Phân hóa

643 39 0
                                    

[chương này hơi dài (chắc dài gấp đôi mấy chương kia ak) nên mong mọi ng đọc truyện vv nhek ]

Tống Á Hiên tự nhiên lại đến muộn.

Lý do đến muộn hôm nay của cậu càng vô lý hơn, cậu rõ ràng đã bắt xe bus đến trước rồi, nhưng tới trạm trường Thất Trung, cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, liền ngồi nghỉ ngơi một chút, cái ngồi xuống này...... lại thành ngủ thϊếp đi......

Tống Á Hiên thực sự rất hoảng, cậu cảm thấy chắc chắn mình đang mắc phải một bệnh kỳ lạ gì đó, cậu không dám nói với bà ngoại vì sợ bà lo lắng sẽ kéo cậu đến bệnh viện. Cậu không muốn đi, vạn nhất khám ra bệnh gì cần nhiều tiền để chữa trị thì sao?

Ít nhất cũng phải đợi có tiền thưởng của cuộc thi toán học đã.

Sau khi tỉnh dậy, cậu vội vã đến lớp, nhưng thấy trong lớp không có ai.

Các lớp bên cạnh đều đã vào lớp, lớp mình thì không một bóng người, Tống Á Hiên thậm chí còn hoài nghi, có phải thầy giáo đã thông báo cho cả lớp nghỉ, mà cậu thì luôn thất thần nên không nghe thấy, đến không một chuyến rồi?

Cậu thu dọn chỗ ngồi tạm ở phía sau phòng học, mang hết mọi thứ về chỗ ngồi cùng bàn với Lưu Diệu Văn, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, băn khoăn không biết có nên hỏi Trương Chân Nguyên không.

Ngay sau khi cậu vừa bật Internet, QQ đã nhảy tin điên cuồng.

【 Chu Nhất Khai: Đậu má! Tống Á Hiên! Tề Hàng là ai á? Nói là bạn cấp 2 của em, thật vậy à? 】

[Chu Nhất Khai: Xem diễn đàn đi, cậu ta đã tung tin rằng em là Beta! Làm sao có thể! Em ngọt thế cơ mà! 】

[Trương Chân Nguyên: Tiểu Hiên nhi! Em thực sự là Beta à? 】

[Trương Chân Nguyên: Haizz, kỳ thật em là Beta cũng không sao, đáng yêu không phân biệt giới tính đúng không! Không cần có gánh nặng tâm lý đâu nhé! 】

【 Trương Chân Nguyên: Lăng lão sư trả chúng ta một tiết hoạt động ngoại khóa, em đến rồi liền tới sân thể dục tìm anh cùng Văn ca nha, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ em! 】
...

Vẫn còn rất nhiều thành viên trong nhóm phân tích đề khó gửi tin nhắn đến, tất cả đều đang hỏi cậu có phải là Beta không.

Tống Á Hiên xem đến trong đầu nổ oanh một tiếng, cả người đều thanh tỉnh hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu căn bản không cần đi xem diễn đàn, lúc trước cự tuyệt giúp Tề Hàng, tác hợp hắn cùng Lưu Diệu Văn, ngày hôm qua gặp gỡ cũng không có hoà nhã gì, phỏng chừng Lưu Diệu Văn cũng không đưa hắn trở về, cậu đều có thể đoán được Tề Hàng thẹn quá thành giận, mới lên diễn đàn tung ra tin này.

Thật ra, khi mới bước vào trường trung học số 7, Tống Á Hiên không nghĩ tới việc giả làm Omega, nguyên nhân chính là do vết sẹo sau gáy quá giống tuyến thể, thêm vào đó cậu từ nhỏ đã bị suy dinh dưỡng, da lại trắng, còn gầy hơn Beta bình thường. Nên thực sự trông giống như một Omega. Vào ngày đầu tiên nhập học, cơ bản mọi người đều cho rằng cậu là một Omega.
Bây giờ nhìn lại, Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, lúc ấy là cậu ham hư vinh phù phiếm, không thể phủ nhận.

Tiểu học, trung học cơ sở đều là ở quê, ở quê lại đông đúc, hàng xóm láng giềng không giấu được lời đàm tiếu, rất nhiều chuyện một truyền mười mười truyền trăm, nhiều chuyện cứ như vậy truyền lại.

Cậu chỉ là một Beta không được coi trọng, mẹ chưa kết hôn đã có thai, trong nhà vì nghèo nên bị nhà trai khinh thường, vì cậu là một Beta nên không được gia đình cha thừa nhận, trực tiếp bỏ rơi hai mẹ con. Là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi còn ở trong tã. Chuyện như thế này, hầu hết mọi người trên khắp đất nước ít nhiều đều biết, họ cũng chỉ nói về nó như một trò đùa.

Lúc còn nhỏ cậu đi học, vì nhà nghèo nên ăn mặc rất cũ nát, không có đứa trẻ nào thích chơi với cậu. Sơ trung nảy nở hơn một chút, trông đẹp hơn, nhưng bởi vì rất nhiều người biết thân thế của cậu, bao gồm cả xét nghiệm di truyền cậu là Beta, nên cũng chẳng có hứng thú với cậu. Huống chi cậu vì trở nên nổi bật, liều mạng học tập, cũng xác thật không có thời gian kết bạn.
Bị bỏ qua nhiều năm như vậy, đến khi học cấp ba, đột nhiên được chú ý nhiều như thế, Tống Á Hiên thụ sủng nhược kinh, lúc ấy thật sự thực ham hư vinh, rất hâm mộ ánh hào quang của Omega, cũng hưởng thụ một đoạn thời gian được người người theo đuổi.

Lúc đầu, hồ sơ của trường sẽ chỉ ghi giới tính thứ nhất trước, sau khi học sinh phân hóa, phụ huynh sẽ mang theo giấy chứng nhận đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp để xin sửa lại hồ sơ ghi thêm giới tính thứ hai. Mặc dù Beta cũng là giới tính thứ hai, nhưng nó thực sự là một giới tính quá bình thường, chính là cũng không thay đổi gì, cho nên hồ sơ cũng không cần thay đổi.

Chưa từng có ai nghi ngờ rằng cậu không phải là Omega, Tống Á Hiên cũng liền thuận theo tự nhiên, ngầm thừa nhận rằng cậu là một Omega chưa thay đổi lý lịch.
Ban đầu cậu chỉ muốn tạm thời cảm nhận được một chút hào quang của Omega, nhưng sau lại bị Chu Nhất Khai kéo vào một nhóm tất cả đều là Alpha, bọn họ vẫn luôn thổi phồng cậu là Thất Trung đệ nhất tiểu ngọt O, Tống Á Hiên vì kiếm vài ba đồng tiền cơm, vẫn luôn giả vờ cho tới giờ.

Ban đầu cậu nghĩ rằng dù sao cậu cũng không yêu đương nên chuyện giới tính thứ hai cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Khi cậu vào đại học, có thể sẽ đến tỉnh khác, ai cũng không quen biết, rồi nói sau.

Ai ngờ, một người không hề có giao tiếp gì Tề Hàng, lại chọc thủng bí mật của cậu.

"Nếu Tống Á Hiên thật sự là Beta thì sao?! Tao còn nằm mơ cưới em ấy về nhà đấy! Nhà tao chỉ cần con dâu Omega thôi!"

"Có mà mơ? Cho dù Tống Á Hiên chỉ là một con mèo cũng không đến lượt mày được mang về nhà đâu nhá!"
Cãi cọ ầm ĩ, thanh âm hướng gần đến nhất ban, Tống Á Hiên đang xuất thần chợt kinh ngạc, cậu còn chưa làm tốt tâm lý chuẩn bị đối mặt, vội trốn vào phòng chứa đồ.

"Ài! Chẳng lẽ là do tao có thành kiến sao? Cứ nghĩ đến Tống Á Hiên không phải là Omega, thế mà cảm thấy em ấy không ngọt như trước nữa."

"Uầy, đồ phân biệt giới tính, mau nhảy sông tự sát đi!"

"Nôn, cái thích của mày cũng thật hời hợt, dù Tống Á Hiên có là một Alpha, chỉ cần em ấy vẫn là một ngọt A, tao cũng thích!"

Tống Á Hiên dựa lưng vào tường phòng chứa đồ, nín thở, khi bọn họ lấy đồ rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy cơ thể càng ngày càng khó chịu.

Không chỉ chóng mặt mà các bộ phận khác, nhiều mức độ ngứa ran, thậm chí vết sẹo sau gáy cũng đau kinh khủng.

Đây là bệnh nan y gì?
Tống Á Hiên khó chịu đến sắp không đứng được, cậu nhịn không được tự giễu mà cười một cái, quả nhiên a, người không nên nói dối, nói dối ắt sẽ gặp báo ứng, cậu bị bệnh như vậy, khả năng chính là trừng phạt cậu giả trang O đi.

Khi cảm giác khó chịu này thuyên giảm, liền đi gặp mọi người thừa nhận sai lầm của mình thôi.

Chỉ là mức độ khó chịu hôm nay có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều, không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Tống Á Hiên cả người bắt đầu nhũn ra, hai chân đã chống đỡ không được thân thể, đỡ tường, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào tường gian nan mà thở dốc.

...

Vẫn không thấy Tống Á Hiên đến, Lưu Diệu Văn cho rằng cậu lại ngồi xe đi quá trạm rồi, nên chuẩn bị về phòng học lấy di động, gọi điện thoại hỏi một chút.

Ngay khi đến gần lớp học, Lưu Diệu Văn liền ngửi thấy mùi rượu tráng miệng đậm đặc của Pháp.
Làm sao lại có rượu trong khu dạy học? Mùi còn nồng như vậy?

Anh dừng lại, nhìn trái phải, ngửi kỹ rồi phân biệt, đột nhiên cảm thấy tin tức tố của mình có chút khác thường, có thể thấy đây không phải là mùi rượu bình thường, mà là tin tức tố của Omega!

Hương vị của tin tức tố này có một loại ảo giác đã từng quen biết.

Lưu Diệu Văn sững sờ tại chỗ, trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh ngày nọ tiết tự học buổi tối, Tống Á Hiên ghé vào trên bàn ngủ.

Đúng vậy, chính là ngày đó Tống Á Hiên thở ra mùi rượu này.

Trùng hợp như vậy?

Càng đến gần dãy phòng học, hương vị của chút rượu ngọt ngào đó càng đậm, trong lòng Lưu Diệu Văn có suy đoán, trong đầu lập tức căng thẳng.

Anh đi đến cửa lớp 1 ngửi thử một chút, chắc chắn rằng có Omega đang ở trong lớp 1. Anh vào lớp đóng tất cả các cửa và cửa sổ rồi tiêm thuốc ức chế cho mình trước khi vào phòng chứa đồ. .
"Ô......" Tống Á Hiên cả người đau đến khó chịu, nhịn không được hừ hừ ra tiếng.

Lưu Diệu Văn nghe được một tiếng hừ hừ đáng thương vô cùng, tim liền đập phanh phách, chờ anh đi vào phòng chứa đồ, nhìn thấy Tống Á Hiên đang suy yếu nằm trên mặt đất, chứng thực suy đoán trong lòng, sợi dây căng thẳng trong đầu, bang một tiếng, đứt phựt.

Giờ phút này Tống Á Hiên, làn da vốn trắng nõn, giờ nơi nơi phiếm phấn hồng, hai mắt cậu ướt át mê ly, tóc mái mướt mồ hôi, phiến môi vốn mỏng, theo biên độ rất nhỏ mà lúc đóng lúc mở, nỗ lực hô hấp, nhìn qua nhu nhược vô hại......

Còn...... Mê người vô cùng......

Căn phòng chứa đầy mùi rượu ngọt, Lưu Diệu Văn vừa mới tiêm thuốc ức chế vào nhưng chưa kịp phát huy tác dụng, gen bá đạo như anh, có chút không chịu nổi sức hút chết người của tin tức tố Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thực sự là một Omega!

Thật tình cờ khi đó là hương vị của món rượu tráng miệng sau bữa tối.

Anh còn từng phổ cập kiến thức cho Tống Á Hiên, có loại chocolate nhân rượu, dùng chính là loại rượu ngọt kiểu Pháp sau bữa cơm này.

Sô cô la và rượu ngọt nhỏ.

Em ở trong trái tim tôi.

Câu nói này chợt lóe lên trong đầu Lưu Diệu Văn không rõ lý do, nhịp tim anh đột nhiên lệch một nhịp, anh cảm thấy mình bị kích thích bởi tin tức tố của Tống Á Hiên đến phát điên rồi.

Bây giờ cả người Tống Á Hiên cơ bản đang ở trong trạng thái phân tách giữa người và hồn, phản ứng rất chậm, theo bản năng thở hổn hển, muốn xoa dịu cơn đau, thật lâu sau mới nhận ra có người bên cạnh.

Cậu trở nên cảnh giác, dõi theo từng bước chân của người đàn ông đó một cách khó khăn, nhìn lên, liền thấy một đôi mắt lạnh như băng, đầy ý tứ săn mồi.
"Anh ... anh muốn làm gì?"

Tống Á Hiên chưa phân biệt được ai đến, nhưng ánh mắt như sói nhìn cừu, khiến tiềm thức cậu sợ hãi phòng bị.

Cậu muốn trốn về phía sau, nhưng không có chút sức lực nào để chống đỡ, ngẩng đầu lên nhích một chút nhưng lại không nhúc nhích nổi một phân, thay vào đó lại lộ ra cái cổ dài gầy yếu cùng xương quai xanh thanh tú, cùng với tốc độ phập phồng lên xuống trong lồng ngực, kèm theo âm thanh nhỏ bé ngọt ngào yếu ớt của cậu, lại phá lệ mê người.

May mắn thay, sự tỉnh táo của Lưu Diệu Văn vẫn còn đó, anh không phải là một Alpha ngông cuồng ngu ngốc cho phép bản năng bốc đồng, cùng với hiệu quả của chất ức chế, ngay khi Tống Á Hiên cất tiếng nói, khiến anh gần như tỉnh táo lại ngay lập tức.

"Tôi là Lưu Diệu Văn, đừng sợ." Lưu Diệu Văn cởi đồng phục học sinh, ngồi xổm xuống, bọc lấy cả người Tống Á Hiên đang phát ra tin tức tố nồng đậm, đặc biệt bao lấy cổ cùng xương quai xanh của cậu.
Tống Á Hiên hãy còn ngẩn ngơ, giống như ngửi thấy một chút sô cô la trên đồng phục học sinh, không trốn nữa, lắc lắc đầu, ép mình tỉnh táo lại một chút, mới thấy rõ chính là Lưu Diệu Văn.

"Em mắc bệnh nan y." Tống Á Hiên nói một cách đáng thương.

Lưu Diệu Văn: ...

"Đừng nói bậy, cậu chỉ đang phân hoá thôi, chờ tôi một chút."

Phân hóa, phân hóa gì?

Tống Á Hiên không kịp phản ứng, thấy Lưu Diệu Văn rời đi, tự nhiên cảm thấy thập phần ủy khuất, trong lòng hoảng loạn, gắt gao dúi đầu vào áo khoác đồng phục kia, dùng sức hút lấy mùi vị chocolate trên áo, mới cảm thấy một chút an tâm.

Tòa nhà dạy học của trường Trung học cơ sở số 7 và tòa nhà văn phòng nối tiếp nhau, có hành lang ở giữa, phòng khám của trường nằm ở cuối tầng hai của tòa nhà văn phòng bên cạnh.

Tống Á Hiên là một Omega đang phân hóa nghiêm trọng, trên người cậu tin tức tố quá nồng, Lưu Diệu Văn không định đi qua sân tập, có một vài học sinh lớp 1 đang tụ tập bên kia, anh quyết định trực tiếp đi qua hành lang, nhưng thế tất phải đi qua mấy lớp học.
Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng học lớp 1, bước một bước lớn, đi ngang qua cửa phòng học lớp 2, 3 và 4 của năm 2, đóng tất cả các cửa và cửa sổ đang mở, động tác liền mạch lưu loát.

Học sinh và giáo viên trong các lớp học đều chết lặng!

Đó có phải là Lưu Diệu Văn không? Ảnh đang làm gì vậy?

Đây là kỳ phản nghịch đến muộn à?

Lưu Diệu Văn di chuyển quá nhanh, khuôn mặt quá lạnh lùng, mặc dù vài người bạn cùng lớp ngồi cạnh cửa sổ vô cùng tò mò, nhưng rốt cuộc, họ không dám vươn tay mở cửa sổ lần nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.

Ngay sau đó, họ thấy Lưu Diệu Văn không biết đang ôma ai, phần thân trên hoàn toàn bị che khuất, đang co lại trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, cả hai không biết đi đâu!

"Fuck! Thời kỳ phản nghịch muộn màng tới! Lưu Diệu Văn điên rồi!"

"Hình như tớ ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng? Tớ ngửi không sai chứ?"
"Chết rồi! Nam thần đánh hôn mê một Omega rồi muốn đi làm chuyện phạm tội sao?! Không thể nào!"

"Không phải trọng điểm, trọng điểm là Omega nào đáng để nam thần nổi điên như thế chứ?"

"Dù sao cũng không phải Tống Á Hiên, Tống Á Hiên là Beta mà."

Trong khi vẫn còn trong lớp, các bạn ở một số lớp cạnh cửa sổ đã rì rầm to nhỏ, nhìn trái nhìn phải cố với đầu ra xem, hận không thể bay ra ngoài cửa sổ để hóng chuyện.

"Vui quá nhỉ? Thú vị hơn cả học trong lớp phải không? Nếu không cho mấy đứa ra ngoài xem luôn nhé?"

Các giáo viên ở một số lớp nói bằng giọng điệu đe dọa bỡn cợt gần như cùng một lúc.

Các bạn trong lớp lập tức ngừng nói, ngoan ngoãn vào lớp, lấy điện thoại di động để dưới gầm bàn, bắt đầu lên diễn đàn điên cuồng bát quái khắp nơi tin hot gây sốc này.
Có vài học sinh lì đòn, chẳng thèm nghe lời giáo viên, bí mật mở cửa sổ, muốn ngửi xem vị tin tức tố thế nào. Tiếc là chẳng dám mở toang cửa sổ, Lưu Diệu Văn cũng đã đi xa rồi, chỉ có mùi thơm ngào ngạt vẫn còn thoang thoảng trong hành lang.

"Má ơi, tuyệt đối là một tiểu ngọt O rồi, rốt cuộc là ai!"

...

Hôm nay không có ai ở trong bệnh xá của trường ngoại trừ một bác sĩ già, Lưu Diệu Văn yên tâm mà đem Tống Á Hiên đưa vào phòng bệnh, đặt cậu trên giường.

"Ôi ôi! Phân hóa muộn nghiêm trọng thế!"

Vị bác sĩ già đã làm việc ở trường số 7 hơn mười năm, giàu kinh nghiệm và quan tâm đến học sinh, ông vội lên kiểm tra thì nhìn thấy tuyến thể đã đỏ lừ trên cổ Tống Á Hiên, cau mày lắc đầu. .

"Hứa bác sĩ, làm sao vậy? Thầy nơi này không khám được sao?"

Lưu Diệu Văn có chút lo lắng, anh chưa bao giờ gặp phải Omega nào phân hóa muộn như vậy, vì sợ xảy ra tai nạn, nếu bệnh xá trường học không khám được, anh đành phải liên lạc với gia đình phái xe tới.
Bác sĩ Hứa vỗ vỗ trấn an anh, "Em ấy chỉ đang phân hóa thôi, không có vấn đề gì lớn, phân hoá vốn dĩ là tự mình hoàn thành, chờ lát nữa thầy cho em ấy chút dịch dinh dưỡng, đợi một chút liền tốt, chỉ là......"

Nhìn tuyến thể đỏ hỏn, bác sĩ Hứa thở dài: "Tuyến thể của em ấy bị tổn thương, sau khi phân hóa xong, tốt nhất em nên đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng, kẻo ảnh hưởng đến chức năng của tuyến thể sau này".

Như đã nói, bác sĩ Hứa đi chuẩn bị dịch dinh dưỡng, Lưu Diệu Văn hãy còn sững sờ ở đó, ảnh hưởng đến chức năng của tuyến thể là ý gì?

Chức năng lớn nhất của tuyến thể đơn giản chính là phát ra tin tức tố của chủ thể và tiếp thu tin tức tố của người khác, nói sâu xa hơn, là khả năng tiếp nhận đánh dấu.

Anh có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Tống Á Hiên, trong giai đoạn đầu phân hóa mùi rất nồng. Chức năng này hẳn là không bị hao tổn.
"Ô......" Tống Á Hiên lại hừ hừ một tiếng.

Lưu Diệu Văn đi qua xem, trấn an mà sờ sờ đầu cậu, nhìn vào tuyến thể sau cổ cậu, trong lòng liền khó chịu.

Trước đây anh còn tưởng rằng đó là vết sẹo do Tống Á Hiên muốn giả làm Omega mà cố ý tạo ra, không ngờ nó lại là nơi bị thương nghiêm trọng nhất, ai lại nhẫn tâm làm tổn thương bộ phận yếu ớt mỏng manh như vậy?

"Ngoan, chịu đựng một chút, rất mau sẽ tốt hơn thôi."

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên đầu khiến Tống Á Hiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mở đôi mắt còn đang mờ mịt nhìn người bên cạnh giường, hình như là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên có thể mơ hồ nhận ra, nhưng nhoáng một cái, lại trở về mơ hồ. Đỉnh đầu được vỗ về khiến cậu như trở lại khi còn nhỏ, được mẹ ôm ấp trấn an.

Cậu đã quá lâu không được ai yêu thương, bà ngoại ngày càng già đi, cậu càng phải trở lên kiên cường hơn, đối với những người khác, cho dù cậu có lộ ra một mặt yếu ớt, thì có ai sẽ để ý đây?
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, đầu óc rối bời, trong đầu đều là những cảnh tượng tuổi thơ hỗn độn. Cậu hừ hừ, vươn tay kéo bàn tay trên đỉnh đầu xuống đặt lên ngực mình.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhịp tim dưới lòng bàn tay mình, bàn tay vô thức run lên, cảm thấy hành động này của Tống Á Hiên có chút ái muội.

"Anh có thể... vỗ về em được không?" Tống Á Hiên nỉ non ra tiếng, thanh âm yếu ớt, có vẻ thập phần đáng thương.

Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, nhưng không muốn cự tuyệt, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vỗ?"

Tống Á Hiên liền dùng tay chính mình chỉ bảo, bàn tay một chút một chút nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, như thể cậu đang tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Đây là cách nhiều bà mẹ dỗ con ngủ khi chúng còn nhỏ.

Lưu Diệu Văn nhìn, nháy mắt trong lòng anh cảm thấy nhói đau.

Trên diễn đàn có nói rằng vì Tống Á Hiên là Beta nên hai mẹ con bị cha ruột bỏ rơi, xem ra là sự thật? Anh từng nghe Tống Á Hiên kể về bà của cậu ấy, nhưng không bao giờ nhắc đến mẹ cậu. Lại nhìn bộ dạng đáng thương của Tống Á Hiên ...
Lưu Diệu Văn không nói lời nào, im lặng bắt chước bộ dạng của cậu ấy, vỗ vỗ ngực cậu hết lần này đến lần khác, tận cho đến khi bác sĩ Hứa đi tới thay nước truyền cho cậu ấy, mới dừng lại.

Cùng lúc đó, những lời đàm tiếu trên diễn đàn đã lọt vào tai học sinh lớp 1 còn đang hoạt động bên ngoài, học sinh lớp 1 cũng trong nháy mắt bùng nổ, hôm nay tin hot quá khủng, lại còn là đồng học của bọn họ.

Ngay sau khi bác sĩ Hứa tiêm cho Tống Á Hiên, hàng chục Alpha đã lao vào phòng y tế của trường, cầm đầu chính là Trương Chân Nguyên.

"Văn ca! Chuyện gì đã xảy ra với tiểu Tống Á Hiên thế ?!"

Trương Chân Nguyên muốn vào phòng, trước khi cửa mở ra, đã thấy Lưu Diệu Văn bước tới với khuôn mặt lạnh lùng, lắc đầu nhìn hắn qua cửa.

Rất nhiều Alpha lớp 1 ở ngoài cửa, Lưu Diệu Văn chưa từng có giây phút nào giống như giờ phút này, trở nên thù địch với Alpha cùng loại, không biết có phải là do ảnh hưởng tin tức tố của Tống Á Hiên hay không.
Nghĩ đến những lời đàm tiếu trên diễn đàn, Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ không muốn nói thêm: "Cậu ấy đang phân hóa, các cậu đừng tiến vào quấy rầy, giúp chúng tôi xin nghỉ với giáo viên, cảm ơn."

Phân hoá?!

Nhóm Alpha nghe xong đều sợ ngây người!

Tống Á Hiên không phải Beta thật à?

Biết rằng phân hóa muộn rất khó xảy ra, đám học sinh nhất ban cũng hiểu được không thể chen vào nữa, nhưng lại rất tò mò về mùi vị tin tức tố của Tống Á Hiên, liền lay cạnh cửa hít hà.

Bác sĩ Hứa nhìn nhóm Alpha trẻ trung tràn đầy sức sống này, cười ha hả, đi ra, kéo rèm cửa rồi xịt chất ức chế để chúng không ngửi thấy mùi gì.

Một đám học sinh bên ngoài: ...

Tất cả mọi người đều tiếc nuối vì không thể ngửi thấy mùi của Tống Á Hiên, chỉ có Trương Chân Nguyên đứng ngồi không yên, đầy suy nghĩ: Tống Á Hiên mới phân hóa sao? Tin tức tố của em không phải có vị nước hoa Lục thần à? Hắn luôn lấy làm tự hào vì là người đầu tiên biết được mùi tin tức tố của Tống Á Hiên, hóa ra lại thành trò hề?
A!! Văn ca khẳng định cảm thấy hắn thật ngốc đây mà.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đừng xen vào làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Tiểu Hiên nhi."

Trương Chân Nguyên ổn định lại đội ngũ, chuẩn bị đưa mọi người rời đi.

Lúc này chuông tan học đã vang lên, trong chốc lát, bọn họ còn có thể nghe rõ ràng, có không ít tiếng bước chân tiến lại đây.

Một lúc sau, các bạn ở tầng 1 đã ruột gan cồn cào nửa tiết đầu liền nhanh chóng lần theo manh mối trên diễn đàn, tìm được phòng bác sĩ của trường.

"Đm! Có ngoại địch xâm nhập! Bảo hộ tiểu ngọt O của chúng ta!"

Trương Chân Nguyên kêu lên, Alpha lớp 1 đứng ở bên ngoài phòng y tế của trường, tay trong tay dựng lên một hàng rào bất khả xâm phạm, không cho phép các lớp khác tiến vào quấy rầy Tiểu ngọt O đang trong quá trình phân hóa!

Các bạn học khác: ...
"Trương ca! Em gọi anh một tiếng anh nè! Em thực sự tò mò lắm rồi, rốt cuộc Tống Á Hiên có mùi gì vậy?"

"Đi đi đi! Hương vị O ngọt nhất ban mà cậu cũng xứng đòi biết à?"

"Đúng! Trên diễn đàn nói Tống Á Hiên là Beta, mấy người đều có góp mấy viên gạch nhá, bây giờ Tiểu Hiên thành O, mấy người trèo cao cũng không nổi đâu!"

Đám học sinh bên ngoài ồn ào la hét, nhưng cũng không có ý xấu, chỉ là tò mò, muốn xem náo nhiệt thôi.

Lưu Diệu Văn ngồi ở mép giường liếc nhìn những người bên ngoài, phần lớn đều là Alpha, lúc này đột nhiên cảm thấy mình không muốn Tống Á Hiên là Omega chút nào. Anh thà rằng Tống Á Hiên là một Beta, tự do tự tại, sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh dấu, cậu ấy quản lý ao cá thế nào thì làm thế ấy.

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ