End

459 29 0
                                    

Khi xe dừng ở lối vào biệt thự Lưu gia, cả người Tống Á Hiên đã xụi lơ. Bởi vì vẫn còn ngại trong xe có chú tài xế, cậu không thể vứt hết mặt mũi mà rên rỉ ra miệng, chỉ có thể vẫn luôn ở trong lồng ngực Lưu Diệu Văn cọ tới cọ lui, giảm bớt cảm giác khó chịu.

Cậu cứ cọ tới cọ lui thế này, Lưu Diệu Văn cũng rất khó chịu.

Ngay khi xe dừng lại, Lưu Diệu Văn liền nhẹ nhàng thở ra, xuống xe, trực tiếp đem Tống Á Hiên bế ngang ôm ra, xông thẳng lên lầu.

Người lái xe là Beta, đã ở nhà Lưu gia hơn mười năm, nhìn thấy Lưu Diệu Văn như vậy, kinh ngạc một chút, nhịn không được cười lên tiếng, cảm thán thiếu niên đều không nhịn nổi trêu chọc, còn gấp gáp như vậy.

Sau khi cười, người lái xe gửi tin nhắn cho Lưu Minh Nghi thông báo tình hình cho ông.

Rốt cuộc vẫn là một đứa nhóc, ngày thường nho nhã lễ độ, nhưng dưới sự khiêu khích của Omega phát tình, vẫn có nguy cơ khó tự chủ.

Lưu Diệu Văn xác thật có chút khó có thể tự kiềm chế, hiện tại Tống Á Hiên so với lần đầu tiên ở trong ký túc xá nóng lên không tự giác dính người càng muốn mạng người hơn, bởi vì bây giờ là cậu phi thường cố ý làm nũng dính người.

Thời điểm đem Tống Á Hiên về phòng của cậu, Tống Á Hiên hãy còn ở trong lồng ngực anh cọ cọ cọ, Lưu Diệu Văn nực đến phát nghẹn, đi tới mép giường, hận không thể trực tiếp đem Tống Á Hiên ném lên đó.

Rốt cuộc cũng là vẫn không đành lòng, dù giường có mềm đến đâu cũng có nguy cơ ngã đau.

Anh cẩn thận đặt nhóc yêu tinh dính người trên tay xuống giường, dỗ dành: "Ngoan, anh đi lấy thuốc ức chế cho em."

Tống Á Hiên chính là rất khó chịu, cậu nhịn cả một đường, chỉ chờ Lưu Diệu Văn cắn cậu một cái, bỗng nhiên nghe đến thuốc ức chế, ngốc luôn, nhất thời không phản ứng kịp, hai mắt ướt đẫm lệ mờ mịt mê ly.

Chờ đến khi cậu phản ứng lại, đã thấy Lưu Diệu Văn chạy ra khỏi phòng như thể thoát thân.

Tống Á Hiên: ...

Hay cho một tiểu Alpha vô năng, dám khiến tiểu O tức giận.

Lưu Diệu Văn xuống lầu, rót cho mình một cốc nước đầy, ừng ực ừng ực uống xong, mới dần dần bình tĩnh lại.

Lúc này, điện thoại rung lên mấy lần, khi anh lấy ra xem thì mặt bỗng nhiên cứng đờ, đỏ bừng.

Lão mẹ: [Tiểu Hiên đến kỳ phát tình à? Con trai cố gắng kiềm chế nào, thời khắc kiểm nghiệm Alpha ưu tú tới rồi, đừng xúc động quá nhé. 】

Ba ba: [Tiểu Văn, các con vẫn còn trẻ, tình cảm cũng cần được xây đắp từ từ, đừng đánh dấu Omega một cách tùy tiện. 】

Đại ca: 【 Quý trọng thanh xuân, chú ý đúng mực. 】

Lưu Diệu Văn:......

Lời nhắc nhở từ gia đình khiến anh tỉnh táo hơn cả ly nước sôi để nguội trên tay.

Mối quan hệ hiện tại của anh cùng Tống Á Hiên nếu không phải bởi vì tuổi còn chưa đủ, trực tiếp kết hôn đều có thể, hai bên gia trưởng cũng đã đồng ý. Một đường về nhà này, yêu tinh trong lồng ngực cứ dính lấy anh trêu chọc không tha, Lưu Diệu Văn thời điểm nhịn không nổi, cũng từng hiện lên một tia ý niệm "Có thể trực tiếp đánh dấu hoàn toàn hay không".

May mắn thay, lý trí cuối cùng đã chiến thắng xúc động, anh thậm chí còn không đánh dấu tạm thời em ấy.

Rót cho Tống Á Hiên một cốc nước, lại cầm theo thuốc ức chế chuyên biệt của Tống Á Hiên đi lên, Lưu Diệu Văn đi tới phòng của Tống Á Hiên liền thấy cậu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua thật sự rất nóng, vạt áo sơ mi đều bị kéo lên, lộ ra cái bụng nhỏ trăng trắng, theo tiếng thở hổn hển phình lên xẹp xuống.

Rõ ràng đó là một cảnh thập phần nóng bỏng, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, đi qua vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười lên tiếng, lại thay cậu đem vạt áo vén xuống.
"Trời lạnh, cẩn thận đau bụng."

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ