Ngẫu nhiên gặp được

420 27 0
                                    

Có một số việc, bạn không mong chờ thì không sao, chờ mong rồi thì lại dễ thất vọng, trong lòng luôn sẽ có điểm không dễ chịu.

Lưu Diệu Văn một bên xem sách, một bên xuất thần, anh thậm chí còn có cái xúc động, muốn tìm một con gà trống về nhà. Nhưng cũng chỉ là ý tưởng ấu trĩ nhất thời, nếu anh thật sự mang một con gà về nhà, trong nhà sẽ đúng là gà bay chó sủa.

Tống Á Hiên bị làm cho cười sặc sụa, tuy rằng đã rất nỗ lực chuyên tâm vào đọc sách, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được trộm nhìn Lưu Diệu Văn, liếc mắt một cái, chính là vẫn cảm thấy rất hài hước.

Trong thời gian nghỉ giữa giờ tập đọc buổi sáng, một số học sinh không ăn sáng đã đi ăn sáng, một số học sinh thư giãn hoặc đi dạo bên ngoài.

Tống Á Hiên đang xoát đề.

Cậu không có tài năng thiên phú như Lưu Diệu Văn, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng.

Lưu Diệu Văn cũng đang cố gắng. Anh đang tìm kiếm kiến thức về việc nuôi gà.

"Văn ca, Tiểu Hiên, ngày mai chúng ta liên hoan nhá? Không phải mới khai giảng sao, bọn mình hẹn mấy đứa trong lớp đi quẩy đi." Trương Chân Nguyên chạy tới, dựa vào bàn của họ nằm, nồng nhiệt mời.

Lưu Diệu Văn cau mày khi nhìn bức ảnh chú gà nhỏ dễ thương trên Baidu, tắt điện thoại di động của mình.

"Có thể, anh sao cũng được."

Trương Chân Nguyên mừng rỡ, lại nhìn Tống Á Hiên đang xoát đề không nói lời nào, hắn cũng không dám quấy rầy, đợi một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Tống Á Hiên? Em đi không?"

Sau khi viết ra cẩn thận tất cả các bước giải bài toán và tính toán đáp án, Tống Á Hiên mới hài lòng đặt bút xuống, nhìn Trương Chân Nguyên, "Cái gì?"

"Ngày mai liên hoan, ăn lẩu được không? Mùa hè mà ăn lẩu với máy lạnh là số zách!"

Tống Á Hiên nghe xong, trong đầu không hình dung ra món lẩu ngon ra sao, chỉ nghĩ đi ăn lẩu ở ngoài sẽ đắt, kể cả mấy người cùng lớp AA ( chia tiền á ) với nhau thì cũng phải tốn mấy chục một người, đủ cho cậu ăn trong vài ngày.

Huống chi, cậu còn phải ngồi xe bus từ nông thôn đến một chuyến, phí xe bus mùa hè cũng không rẻ gì.

"Thôi, xin lỗi, em không tham gia đâu, mọi người cứ đi đi."

Trương Chân Nguyên suy sụp, " Nếu là ngại phiền toái, cảm thấy xa quá, anh có thể đến đón em mà!"

"Không cần đâu, em muốn ở nhà làm đề, chuẩn bị tham gia cuộc thi toán sắp tới."

Trương Chân Nguyên vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, nhìn về phía Lưu Diệu Văn nháy mắt làm mặt quỷ, muốn Lưu Diệu Văn thuyết phục Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, liếc mắt một cái, không nói nhiều, Trương Chân Nguyên hết hy vọng.

Vào buổi trưa, Lưu Diệu Văn quên mang theo điện thoại lúc đi ăn, khi trở lại lớp học, anh thấy Tống Á Hiên đang ngồi một mình trên ghế, lấy hộp cơm cũ bằng nhôm từ trong túi vải ra.

Hộp cơm đặt ở trên bàn, cái đáy chỉ mới nhẹ nhàng chạm đến mặt bàn, cái nắp liền trực tiếp trượt xuống.

Cái nắp kia, vốn dĩ đã không đủ vững chắc, hồi trước lại còn bị Tống Dữ Đường đập bẹp, Tống Á Hiên đã sửa lại một chút, miễn cưỡng còn có thể che lại hộp cơm, nhưng chỉ có thể đậy nhẹ, cũng không thể giữ được nước canh, dễ dàng tràn ra.

Đối với hộp cơm như vậy, căn bản không có hiệu quả giữ nhiệt một chút nào.

Trường học không có nơi để học sinh hâm nóng lại đồ ăn, Lưu Diệu Văn khó có thể tưởng tượng được sao Tống Á Hiên có thể ăn những bữa cơm nguội mỗi ngày? Đợi đến khi trời lạnh thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến việc Tống Á Hiên không muốn ra ngoài ăn lẩu vào buổi sáng, Lưu Diệu Văn tự hỏi, có phải không chỉ vì lý do không muốn lãng phí thời gian?

"Phòng giáo viên hình như có lò vi sóng, cậu có muốn đi xem thử rồi hâm nóng đồ ăn không?" Lưu Diệu Văn lấy điện thoại trong bàn ra, giống như tùy ý hỏi một câu.

"Không cần, trời nóng muốn ăn đồ lạnh một chút." Tống Á Hiên một bên nói, một bên gắp khối trứng gà xào cho Lưu Diệu Văn xem, "Nhà em nuôi gà lấy trứng, vừa thơm vừa béo, quả trứng sáng nay anh thấy kia, hẳn cũng có vị ngon như này đấy."

Lưu Diệu Văn bị chọc trúng chuyện đau lòng:......

Anh không mong đợi quả trứng ngon đến mức nào, anh chỉ hy vọng rằng một bé gà nhỏ có thể chui ra từ nó ...

Thấy Tống Á Hiên không muốn nói về đồ ăn nguội, Lưu Diệu Văn không nói gì, lạnh nhạt mặt bỏ đi.

Phía sau trong phòng học, lại truyền đến tiếng Tống Á Hiên cười.

Lưu Diệu Văn:......

Trong lớp học buổi chiều, Tống Á Hiên hơi lơ mơ buồn ngủ. Không biết mấy ngày nay bị làm sao nữa. Chính là từ ngày hôm đó, cậu chỉ ở nhà Lưu Diệu Văn phóng túng một chút, ngủ nhiều hơn một chút, vậy mà mấy ngày tiếp theo, cậu luôn cảm thấy buồn ngủ dù ngủ đủ giấc.

Buổi tối lại không có mang cơm ăn, Tống Á Hiên ở trong giờ học có chút như đi vào cõi thần tiên,, suy nghĩ xem hôm nay có nên bỏ ra nhiều tiền hơn tẹo để mua một bữa ăn nghiêm túc hay không. Nếu không, vừa đói vừa buồn ngủ thế này, không biết liệu cậu có thể sống sót sau buổi tự học tối hay không nữa.

Sau khi hạ quyết tâm, sau buổi học cuối cùng vào buổi chiều, Tống Á Hiên tính đi ăn trong nhà ăn của trường, dù sao thì cũng rẻ hơn bên ngoài.

"Cậu đợi đã." Lưu Diệu Văn ngăn Tống Á Hiên lại, không có ý đứng dậy nhường đường cho cậu ra ngoài.

"Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên rất ngạc nhiên khi thấy lái xe của Lưu gia đến, mang theo ba cái hộp cách nhiệt , đặt chúng lên bàn của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm ơn anh ta, đợi người lái xe rời đi, mới cùng Tống Á Hiên nói, "Hầm canh gà, ai gặp thì có phần."

Anh phát một cái hộp cách nhiệt cho Tống Á Hiên, một cái khác đưa cho Trương Chân Nguyên phía sau.

Trương Chân Nguyên đang chơi game, lúc ăn trưa, Lưu Diệu Văn đã nói với hắn, buổi tối không cần đi ăn, trong nhà đưa canh gà lại đây, cùng nhau ăn, hắn liền một bên chơi game một bên chờ.

"Oa oa oa! Thơm quá! thơm quá, là con gà mái già hôm qua sao?"

Trương Chân Nguyên một bên điên cuồng chơi trò chơi, một bên nhìn Lưu Diệu Văn giúp hắn đem hộp cách nhiệt mở ra, thèm chảy nước miếng. Văn ca đối với hắn vẫn rất tốt, tuy rằng hôm qua không chịu cho hắn con gà mái già, nhưng hôm nay vẫn có ăn!

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ cúi người nói nhỏ: "Ăn xong cậu đem hộp cách nhiệt mang về, cho cậu."

Trương Chân Nguyên sửng sốt, "A? Mình cần cái này làm gì? Mình cũng chẳng mang theo cơm."

"Cho cậu mang về thì mang về đi, đừng hỏi nhiều." Lưu Diệu Văn dặn dò.

"Được được được, vậy mình không khách khí nhá, thơm quá, đầu bếp nhà cậu đúng là đỉnh!"

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn, sau khi Lưu Diệu Văn quay lại, anh lấy phần của mình rồi mở nó ra.

Đây là một chiếc hộp cách nhiệt rất tốt, lớp dưới cùng là canh gà, trên cùng là hai món ăn kèm , trên cùng nữa là lớp cơm. Tống Á Hiên lấy ra từng lớp riêng, đặt lên bàn. Cậu nghĩ bữa tối hôm nay thật quá hạnh phúc đi!

Cậu không thích ăn thức ăn của người khác một cách tùy tiện, nhưng nghĩ rằng con gà mái già là do nhà cậu tặng, có lẽ Lưu Diệu Văn muốn chia sẻ nó với cậu nên không từ chối.

"Trứng gà ấp không thể nở ra gà con, nên con gà mái già này liền bị giết vào buổi chiều hả anh?" Tống Á Hiên cười hỏi.

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ