Che lại

481 29 0
                                    

"Có chết thì cũng phải yêu --- Không khóc thì khi cười sẽ không thoải mái---"

( Bài này là "Đến chết cũng phải yêu" của G.E.M Đặng Tử Kỳ nhé. Trong bày "Đến chết cũng phải yêu" có một cụm từ là "đám gà đến kêu không ngừng, nhằm nói về những tin tức trên truyền thông cứ lặp đi lặp lại, trang này trang khác đăng rồi trở thành sự khẳng định vô căn cứ trong lòng người, gây ảnh hưởng đến người khác. Ý nói truyền thông nên chịu trách nhiệm với những gì mình đăng. )

Phòng KTV đầy tiếng hú ngũ âm không đầy đủ của Trương Chân Nguyên tru lên, vài người khác còn phi thường phối hợp mà cùng nhau gào xướng, Tống Á Hiên yên lặng ngồi ở góc, cảm thấy lỗ tai mình như muốn nổ tung, đồng thời nghĩ rằng họ thật thú vị .

Đây là niềm vui khi có nhiều bạn bè nhỉ, cứ việc hồ nháo, luôn sẽ có người cổ động, hùa theo.

"Đỉnh đỉnh!!! Thiên vương thiên vương! Năm nay Xuân Vãn không cậu, tôi không xem!"

( Gala năm mới CCTV hay thường được gọi tắt là Xuân Vãn do đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc sản xuấ là ct,hương trình xuân đặc biệt có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong dịp lễ chào mừng Tết Nguyên Đán. )

"Năm sau, Thanh Âm Đạo Sư không có cậu, tôi cũng không xem!"

( 声音导师 – Thanh Âm Đạo Sư là cuộc thi âm nhạc The voice của Trung Quốc á )

Sau khi hú cả một bài, giọng Trương Chân Nguyên cũng khàn cả đi, không chút nào khiêm tốn mà vẫy vẫy tay: "Thưởng mỗi người một bản chữ ký của tôi nhá!"

"Phốc." Tống Á Hiên không nhịn được cười, sau đó nhanh chóng che miệng lại.

"Có vui không?" Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh thấy cậu vui vẻ, cười hỏi.

Tống Á Hiên gật đầu. Cậu chưa bao giờ ra ngoài chơi vui như này trước đây. Nói chính xác là cậu không có bạn từ khi còn nhỏ, lớn chút hiểu chuyện thì vẫn luôn nỗ lực học tập. Muốn thay đổi cuộc sống của mình, để bà ngoại có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên cậu căn bản không có thời gian để chơi.

Lưu Diệu Văn cũng thực vui vẻ,Tống Á Hiên không có bài xích bằng hữu của anh, còn ở chung thật sự rất hòa hợp.

"Cậu có muốn hát một bài không?"

"Không, không, không!" Tống Á Hiên xua tay điên cuồng, mặc dù cậu cười nhạo Trương Chân Nguyên ngũ âm không đầy đủ, nhưng là chính cậu cũng không biết hát.

Nhưng mà Trương Chân Nguyên đã thấy, "Tiểu Hiên nhi, tới hát một bài đi, tới KTV thế nào lại chỉ có ngồi xem thế!"

Mọi người nhìn sang, Tống Á Hiên xấu hổ, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn cầu cứu.

Lưu Diệu Văn bật cười, "Hay là cậu hát được bài gì, tôi liền hát với cậu."

Tống Á Hiên không thường hát hay nghe nhạc, cậu hơi xấu hổ vì không biết bất kỳ bài hát nào đang nổi tiếng để lấy ra. Có lẽ những bài hát mà cậu quen thuộc nhất đã từ thời bà ngoại rồi. Bà thường thích hát khi làm việc đồng áng, hát gì mà "Hiểu rõ trái tim em, khao khát có được một phần tình cảm chân thật" ...

( Đây là bài 明明白白我的心-Hiểu Rõ Trái Tim Em của Trần Thục Hoa & Thành Long )

Lần nào, cậu cũng sẽ âm ừ theo một hai câu.

Bất quá khó được ra ngoài chơi một lần như này, mới vừa cảm thấy chơi với mọi người rất vui, Tống Á Hiên cũng không muốn làm mọi người mất hứng, cậu nghĩ nghĩ, liếc Lưu Diệu Văn một cái, hắc hắc cười.

"Anh thật sự sẽ hát với em à? Bài nào cũng được?"

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều như vậy, rất có tự tin: "Tôi ít nhiều cũng có thể hát theo hai ba câu."

"Vậy tới nào!"

Tống Á Hiên lôi kéo Lưu Diệu Văn đi chọn bài, cậu không biết mở, Lưu Diệu Văn liền giúp cậu đem phần chọn bài mở ra, sau đó liền thấy Tống Á Hiên ở trên xoạch xoạch đánh ba chữ —— Bé ếch nhảy.

Lưu Diệu Văn:? ? ?

Hình như nằm ngoài phạm vi kho âm nhạc của anh ...

"Ca khúc thiếu nhi được mà ha?"

Lưu Diệu Văn: ...

Thấy Tống Á Hiên do do dự dự, giống như chỉ cần anh không đồng ý, cậu liền sẽ không hát nữa, Lưu Diệu Văn cắn răng gật đầu: "Ừ."

"Ồ ồ ồ! Tui biết bài này nha! Rất có ý tứ! Không hổ là Thất Trung tiểu ngọt O của chúng ta!"

Trương Chân Nguyên điên cuồng cổ động, lập tức đem bài của Tống Á Hiên kéo lên trước, đem micro đưa cho bọn họ.

Đám Triệu Nghĩa An cũng biết bài hát thiếu nhi này, có chút bối rối.

Họ nghĩ rằng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ hát cùng nhau, có thể hai người sẽ chọn một bản tình ca nào đó, nhưng hóa ra lại là một bài hát thiếu nhi! O ngọt ngào này có chút thú vị, không hề tự cao tự đại, rất bình dị ...

Ngay khi tiếng nhạc vui tươi vang lên, mọi người đều phấn khích, ủng hộ hết mình.

Lúc đầu, Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng, nhưng nếu được hoan nghênh như vậy, không muốn cũng phải lên, liền đứng ở khoảng trống trước màn hình lớn, đưa lưng về phía mọi người, mắt không thấy mặt không xấu hổ.

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ