Dựa dẫm

524 35 0
                                    

Đều nói tin tức tố của Lưu gia rất bá đạo, Tống Á Hiên không biết nếu lúc này người mà Lưu Diệu Văn cắn chính là một Omega bình thường thì liệu Omega kia có thể chịu nổi hay không, nhưng dù sao thì cậu vẫn rất hưởng thụ.

Do tuyến thể bị tổn thương chỉ có thể nhận được một nửa tin tức tố của Lưu Diệu Văn nên cậu không hề cảm thấy hống hách hay khó chịu chút nào. Khoảnh khắc khi tin tức tố được rót vào tuyến thể, nó giống như một dòng nước ấm áp êm dịu, từ từ chảy vào tứ chi của cậu, xoa dịu và an ủi những tế bào đang kích động điên cuồng trước đây của cậu.

Cảm giác khó chịu toàn thân dần dần dịu đi, khắp người phảng phất mùi sô cô la ngọt ngào, cậu cảm giác cả người trở nên nhẹ tênh, như giẫm lên đám mây thơm mùi sô cô la, thậm chí còn làm tê liệt hoàn toàn cơn đau ở tuyến thể bị cắn.

"Ah..."

Tống Á Hiên trong cổ họng nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng,Lưu Diệu văn đang rót đợt tin tức tố cuối cùng vào nghe được, tức khắc cả người căng thẳng, miệng cắn không ổn định, khi luồng tin tức tố cuối cùng kia một cỗ hoàn toàn truyền vào tuyến thể, giống như khi Tống Á Hiên tàn nhẫn tiêm thuốc ức chế vào chính mình, ào ạt đáng sợ tới mức Lưu Diệu Văn vội ngẩng đầu lên.

"Hừ a..."

Người trong lồng ngực đột nhiên run lên một chút, Lưu Diệu Văn trong lòng căng thẳng, một tay nhẹ nhàng đem đầu cậu ấn vào trong lòng ngực, một tay vỗ vỗ phía sau lưng cậu.

"Không có việc gì, không có việc gì, ngoan ngoan."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng dỗ dành, không biết là đang dỗ dành Tống Á Hiên hay đang nói với chính mình, tim anh vẫn đập thình thịch.

Tống Á Hiên dựa vào lồng ngực Lưu Diệu Văn một lúc lâu, cho đến khi cơn nóng trên toàn thân giảm xuống, cậu mới cảm thấy mình hơi tỉnh lại sau cơn mê loạn vừa rồi.

Cậu không kịp rời khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, bởi vì cậu cảm thấy mình đang trong một tình huống thập phần xấu hổ.

Mặc dù đã là một Beta trong 17 năm, nhưng ngay từ đầu tiên lắng nghe kỹ lớp học về sinh lý, cậu cũng chưa bao giờ nghe nói rằng Omega sẽ phải trải qua khó khăn như cậu trong những giai đoạn đặc biệt.

Cái người vừa rồi anh anh ô ô điên cuồng làm nũng, điên cuồng ngạo kiều không biết xấu hổ, toàn thân mềm nhũn như bùn, một hai phải bám lên người Lưu Diệu Văn, thật là cậu sao?

Tống Á Hiên vẫn luôn cho rằng trong thời kỳ đặc thù thì chỉ cần thuốc ức chế là có thể xử lý, chẳng thể ngờ được trường hợp như vậy, thậm chí ban ngày khi bác sĩ Hứa cho cậu thuốc mỡ, nhắc cậu chăm sóc da bên ngoài tuyến thể một chút, cậu hãy còn chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, nói dù sao cậu cũng không cần người khác cắn......

Hơn nữa, nếu không phải cậu khó chịu đến sinh ra ảo giác nằng nặc đòi, thì vừa rồi xác thật ngay từ đầu Lưu Diệu Văn cũng không có ý định cắn đi?

Xấu hổ, mất mặt, không biết nói gì, đã chết.

Toàn bộ khuôn mặt của Tống Á Hiên bị vùi trong lồng ngực của Lưu Diệu Văn, hồng thành một con cua chín.

Cậu thực sự không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào bây giờ, càng khiến cậu tuyệt vọng hơn chính là, không biết có phải do bị đánh dấu tạm thời hay không mà hiện tại cậu rất thích cái ôm ấp của Lưu Diệu Văn, rất thích nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn, rất thích hương vị của Lưu Diệu Văn.

Cơ thể cậu nói với cậu rằng cậu hoàn toàn không muốn tách ra, cũng không muốn Lưu Diệu Văn rời đi, hận không thể...... hận không thể ôm Lưu Diệu Văn cùng nhau lăn vào ổ chăn, gắt gao cuốn chặt lấy nhau!

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ