Thân cận

539 28 0
                                    

Khi Tống Á Hiên thức dậy vào buổi sáng, cậu có chút phân vân về những gì xảy ra đêm qua, chỉ nhớ rằng dường như cậu lại say lần nữa, một con ma men a.

Sao mà mỗi lần mình lộ ra bộ dáng xấu hổ thì y như rằng đều bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy hết thế nhờ?

Tống Á Hiên xấu hổ đến mức nổi da gà, tuyệt vọng xoa đầu, đột nhiên cả người cậu như nhũn ra!

Không xong! Vậy tối qua chẳng phải đã đáp ứng phát video giải đề mà thất hứa sao?!

Tiến độ giảng dạy của nhất ban rất nhanh, đối với các câu hỏi mẫu đã dạy hôm qua thì hôm nay nhiều nhất sẽ chỉ làm một bài thực hành, phỏng chừng buổi chiều giáo viên sẽ liền dạy nội dung mới. Nếu ngày hôm qua còn chưa hiểu bài, nay lại học thêm bài mới. Chắc rằng nhiều bạn học đã ngốc nay càng ngốc thêm.


Đã hứa với người ta rồi, lại vô duyên vô cớ cho leo cây, Tống Á Hiên trong lòng thực không thoải mái, có một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế như thế này càng khiến cậu khó chịu, vội vàng tìm điện thoại di động, muốn kiểm tra xem thời gian hãy còn sớm thì cậu có thể quay một video ngay bây giờ!

Tuy nhiên, điện thoại không ở trên giường.

Chẳng lẽ là rơi ở trường học, hay tối hôm qua không mang về?

Tống Á Hiên ngồi trên giường vẻ mặt thất thần, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng thể nhớ được gì.

Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu cậu mới vừa tỉnh, còn mơ hồ, khả năng đều không nghe được, Tống Á Hiên thậm chí cảm thấy mình nghe thấy ảo giác, lại cẩn thận lắng tai nghe lần nữa.

Lưu Diệu Văn ở cửa, hôm nay anh cũng dậy rất sớm, từ chối lời mời chạy bộ buổi sáng của anh trai, muốn bí mật trả lại điện thoại di động trước khi Tống Á Hiên tỉnh, kẻo cậu ấy dậy lại tìm không thấy.

Trong phòng không có ai đáp lại, nghĩ cậu chắc còn ngủ, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở phào, cầm điện thoại di động của người ta cả đêm như vậy, trong lòng cảm thấy có chút áy náy.

Nhẹ nhàng đem cửa mở ra, tay chân rón rén định đi vào. Nào ngờ cửa vừa mới mở, Lưu Diệu Văn liền sửng sốt.

Anh nhìn thấy Tống Á Hiên với mái tóc hơi ngố, ôm chăn bông, bối rối nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Hai người họ trố mắt nhìn nhau.

Tống Á Hiên sững sờ một lúc, tự hỏi sáng sớm Lưu Diệu Văn đến đây làm gì cho đến khi nhìn thoáng thấy chiếc điện thoại di động của mình trên tay anh.

"Anh lấy di động của em làm gì?"

Lưu Diệu Văn: ...

Hiện trường bắt quả tang, vô cùng xấu hổ.

Lưu Diệu Văn điều chỉnh cảm xúc, sắc mặt đạm mạc, thần sắc tự nhiên mà đi vào, đem điện thoại đưa cho Tống Á Hiên, nói: "Cậu tối hôm qua say rượu, muốn làm bậy, tôi giúp cậu bảo quản chút thôi."

Làm bậy cái gì? Cái điện thoại đồng nát này đánh một chữ cũng phải đơ đến 2 giây thì còn có thể làm gì?

Sau khi lấy lại điện thoại, Tống Á Hiên trong đầu vẫn còn đang định quay video giải đề, cậu liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại mới năm rưỡi, ước chừng vẫn còn thời gian nhanh chóng quay kịp.

Cậu kết nối với mạng không dây của nhà Lưu Diệu Văn, muốn nhìn một chút có phải hay không rất nhiều người tag cậu, chuẩn bị vào trong nhóm để trả lời. Vừa kết nối Internet, quả nhiên tin nhắn như sóng biển ập tới, điện thoại rung lên không ngừng.

Lưu Diệu Văn: ...

Nguyên lai đám kia chính là như vậy, ngày nào cũng không ngừng quấy rầy Tống Á Hiên thế này à?

Lúc mở QQ ra, trong nhóm tràn ngập tin nhắn nhảy ra, còn có rất rất nhiều tag trong nhóm, Tống Á Hiên tùy tiện click mở một tin, sau đó ngốc luôn, lập tức phải nhìn lại vài cái!

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ