Quà tặng

384 25 0
                                    

Trong thời gian lớp tập đọc sớm được nghỉ, gần một nửa số bạn học trong lớp muốn ra ngoài tìm đồ ăn sáng, hôm nay một số đi chậm một bước vì loay hoay làm cho xong bài tập, liền trực tiếp bị Tưởng Ngu chặn ở cửa, không ra được.

Đương nhiên, bọn họ cũng bỗng nhiên chả cảm thấy đói bụng nữa, có náo nhiệt thì ai lại không muốn xem cơ chứ.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Chân Nguyên vừa cọ đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, nói với anh về vụ trên diễn đàn, Lưu Diệu Văn giờ phút này cũng vừa mở ra diễn đàn, đang xem, sắc mặt lạnh băng.

"Văn ca, nếu mình nhớ không lầm, cô gái này không phải là người đã bắt nạt tiểu Hiên nhi phát khóc lần trước à? Sao đột nhiên cô ấy lại tốt bụng như vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn lên, thấy Tống Á Hiên đã ở phía sau Tưởng Ngu muốn đi vào, nhưng cửa đã bất đắc dĩ bị chặn.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua."

Chính chủ đã tới, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn, được xem live khiến sự phấn khích của mọi người đạt đến đỉnh điểm.

Quay đầu nhìn thấy Tống Á Hiên, sắc mặt Tưởng Ngu thoáng chốc mất tự nhiên, sau đó động tác chống nạnh chuyển thành khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên, cũng không có ý cho cậu vào.

"Bạn cùng phòng của cậu là ai? Lôi nó ra cho tôi, để tôi sửa cái miệng nó."

Tống Á Hiên cao hơn 1m75, Tưởng Ngu đang đứng bên cạnh cậu lúc này cũng cao bằng cậu. Trong số các nữ sinh, cô gái này đã tính là khá cao, hơn nữa biểu tình của cô còn một bộ bễ nghễ chấp cả thiên hạ, nhìn qua khí thế thật đúng là rất cường đại.

"Tôi không biết."

Tống Á Hiên nhàn nhạt nói, cậu vừa rồi chỉ nghe Tưởng Ngu ở chỗ này hùng hùng hổ hổ vài câu, cũng không nghe rõ ràng, còn không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng thăm dò hướng trong phòng học nhìn.

"Cậu không biết bạn cùng phòng của mình? Ngại kêu nó ra? Sợ đắc tội với nó à? Cậu thật đúng là củ cải mềm!"

Tưởng Ngu thực tức giận, vẻ mặt hận sắt không thành thép, thấy không thể hỏi chuyện từ Tống Á Hiên, liền bước hai bước vào phòng học: "Bạn cùng phòng của Tống Á Hiên còn không ra à? Mày hôm nay chịu ra đây thành thành khẩn khẩn nói lời xin lỗi, chuyện này liền coi như bỏ qua, bằng không thì, hừ......"

"Tao hôm nay tới làm thủ tục chuyển trường, chúng ta ngày sau chậm rãi tính sổ, còn có hai năm cơ mà, một ngày nào đó chắc chắn phải tính sổ với mày."

Tống Á Hiên:......

Nghe thì hình như là vì trút giận cho cậu đấy?

Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì cơ?

Lớp học im ắng, không ai dám nói to, chỉ có vài tiếng xì xào, tất cả đều tự hỏi mối quan hệ giữa nữ sinh này và Tống Á Hiên là như thế nào, này cũng quá mạnh mẽ rồi.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không vào được nên đứng dậy đi tới.

Tưởng Ngu vẫn chưa quên ánh mắt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn ở cổng trường ngày đó giống như một con thú dữ với đôi mắt đỏ rực. Hơn nữa Lưu Diệu Văn so với cô cao hơn nhiều, cô cảm thấy có chút áp chế, tưởng hắn muốn đi ra ngoài, theo bản năng liền nhường qua một bên.

Ngay sau đó, Tống Á Hiên luồn người, từ khe hở cô nhường ra linh hoạt mà đi vào phòng học, tới bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Tưởng Ngu:......

Không tiền đồ! Yếu đuối! Vô năng!

Một Omega đến bạn cùng phòng còn đấu không lại, vậy mà lại biết trốn trong lồng ngực của Alpha cơ đấy!

Bên cạnh Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên dường như đang ngâm mình trong suối nước nóng với nhiệt độ thích hợp, cả người thoải mái, hận không thể vươn vai giãn tứ chi lười nhác ra một chút.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt dò hỏi, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại di động còn chưa đăng xuất khỏi diễn đàn cho cậu xem.

Lúc này Trương Chân Nguyên chạy tới, "Em đã hỏi ra rồi! Phòng 404 ký túc xá có hai người nữa là Đào Hiền cùng Tiền Thiên, cũng không biết viết cái kia trên diễn đàn là ai trong số hai người họ."

Đào Hiền và Tiền Thiên đều là bạn học cùng lớp. Tống Á Hiên có chút ấn tượng, nhưng mới nhập học được một tháng rưỡi, cả hai đều là những gương mặt mới. Cậu thật đúng là không dám chắc có thể gọi được tên họ nếu gặp mặt.

[ Văn Hiên/文轩 ] _ CHUYỂN VER _ Omega nhỏ là tiểu tinh tinh vô songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ