Đông Hách mặt không đổi sắc "Nếu cậu đã muốn tôi chết, thì còn mất công cứu tôi làm gì?"
Hệ thống đi chết đi "Đâu có? Tôi hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi ấy chứ!" Giọng điệu vô cùng chân thành.
Đông Hách tin mới lạ "Thế đây là cái nhiệm vụ chó má gì vậy? Ôm nâng nhẹ? Ông đây là một thanh niên nam tính đầy mình, Đế Nỗ làm được sao!"
Hệ thống đi chết đi "Khụ khụ..." Nó quyết định giữ lại một chút thiện ý, không đả kích thêm anh chàng thanh niên một mét sáu chín này nữa.
Đông Hách lo lắng muốn chết. Hôn, ôm còn được, chứ ôm nâng nhẹ là cái quỷ gì?
Rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà!
Tiểu Lưu nhận ra tâm trạng của Đông Hách, nhỏ giọng gọi "anh Hách?"
Đông Hách nhìn cậu ta "Cậu... Cậu với vợ cậu..."
Tiểu Lưu khó hiểu, sao tự nhiên lại nhắc đến vợ mình ta? Đông Hách vẫn luôn biết mọi chuyện của Tiểu Lưu. Lần trước sinh nhật vợ cậu, Đông Hách còn tặng bọn họ một chiếc xe. Có điều Đông Hách da mặt mỏng, ít khi buôn chuyện, cho nên có khi vợ cậu tên gì, Đông Hách cũng không biết.
"anh Hách, anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
Đông Hách rất khó mở lời, rất khó nha!
Tiểu Lưu hai mắt trông mong nhìn cậu.
Đông Hách nghĩ, ngoại trừ bạn nhỏ Lưu Tiểu Minh, cậu chẳng còn ai để hỏi, vì thế "Cái đó... Cậu với vợ cậu có ôm nâng nhẹ không?"
"Dạ?" Tiểu Lưu có chút bất ngờ.
Đông Hách hơi đề cao giọng "Có không vậy?"
Tiểu Lưu cười "Em nâng sao được? Em có một mét bảy hai, trong khi cô ấy một mét bảy rồi. Cho dù lực cánh tay của em tốt, nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất thôi cũng khó..."
Đông Hách "..."
Tiểu Lưu biết tính tình anh Hách nhà mình không được tự nhiên lắm, thường chỉ hỏi một nửa rồi để cậu ta tự động bổ sung. Vì thế, Tiểu Lưu nói "Cái kiểu ôm nâng nhẹ này ấy à, cá nhân em cảm thấy người nâng phải là người có lực cánh tay thật khỏe. Ngoài ra còn phải tính đến độ chênh lệch chiều cao giữa hai người, độ chênh tốt nhất là 4-10cm. Như thế thì chắc chắn sẽ tạo được một khung cảnh tuyệt vời!"
Khóe miệng Đông Hách giật giật.
Tiểu Lưu nói thêm "Em cũng muốn ôm vợ em như thế, mà không sao cao được mét tám."
Xong, cậu ta còn thổn thức lặp lại "Mét tám đó..." Chiều cao lí tưởng của đàn ông đó...
Nhưng Tiểu Lưu cũng nhanh chóng ý thức được chiều cao chính là điểm nhạy cảm của Đông Hách, nên vội vã câm miệng, không nói thêm nữa.
Đông Hách cúi đầu mở baidu, đọc dữ liệu trên baike của Đế Nỗ.
Đế Nỗ, chiều cao 180cm.
Thật, thật đúng là vừa vặn với cậu!
Tuy rằng dữ liệu trên baike của Đông Hách ghi 177cm, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là do cậu đi giày độn đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)
FanfictionTên truyện gốc: Không yêu thì đi chết đi! 不谈恋爱就去死 Tác giả: Long Thất 龙柒 Thể loại: Đam mỹ, ngọt hài, ôn nhu công x đáng yêu thụ, công sủng thụ, giới giải trí, hệ thống, 1×1, HE. ---------- Giới giải trí nhiều người như vậy, Đông Hách không thích nhất...