33

491 29 0
                                    

Nơi ở của Đông Hách chính là nơi mà mẹ Lý thích đến thì đến thích đi thì đi, đó giờ ai cũng không quản.

Thậm chí trước đây, khi thấy mẹ tới, Đông Hách còn hết sức hoan nghênh. Bởi có mẹ tới thực tốt! Nhà có người dọn, quần áo có người giặt, và quan trọng nhất là cơm tối có người nấu, lại còn muốn nấu nhiều bao nhiêu cũng được!

Thông thường Đông Hách toàn phải gọi điện cầu Thái Hậu "đến tham quan". Còn Thái Hậu phải "nhìn lịch", trốn chồng xong mới có thể đến. Hai bên lén lút y như kẻ trộm. Nhiều khi, Đông Hách thầm oán giận, bản thân chả khác nào tình nhân nhỏ được Thái Hậu nuôi thêm bên ngoài.

Đương nhiên, oán thì oán chứ Đông Hách chả dại nói ra. Cậu hãy sợ bản thân không chống đỡ nổi đòn phu thê song kích trong truyền thuyết.

Cho nên mới nói, phản ứng của Đông Hách hôm nay thực sự quá khác thường vì không lập tức kéo mẹ vào nhà!

Đông Hách bối rối. Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu Đế Nỗ với mẹ.

Đi chết đi khó nhịn nhắc nhở "Không phải cậu giới thiệu rồi sao?"

Đông Hách ngộ ra "Ờ ha..." Cậu từng giới thiệu với tư cách là bạn...

Đi chết đi trợn mắt "Lại nói, trong nhà còn một đống người, Thái Hậu phải đến tám mươi phần trăm là cho rằng bạn bè tụ tập."

Hai mắt Đông Hách sáng lên "Có lí."

Đúng là người trong cuộc thì u mê, việc này đâu đáng sợ đến thế.

Có Cố Khê với Dụ Tinh Triết, cậu hoàn toàn có thể nói với mẹ là bạn bè tụ tập. Mẹ cậu trước nay chưa từng can thiệp vào việc kết bạn của cậu hay tham dự chơi đùa cùng bọn cậu. Nếu chẳng may bắt gặp, bà hầu như đều trực tiếp rời đi.

Đông Hách trấn định tinh thần, cười nói "Sao mẹ lại rảnh rỗi tới đây, ba ra ngoài rồi ạ?"

Giọng điệu này... Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? – Đông Hách không chắc chắn với hành động của mình nghĩ.

mẹ Lý nghi ngờ liếc cậu "Con không giấu ai trong nhà đấy chứ?"

Lông tơ trên người Đông Hách nhất loạt dựng đứng. Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con!

Đông Hách bị mẹ Lý nhìn đến chột dạ, cậu vội vã giải thích "Có mấy người bạn thôi ạ."

mẹ Lý nhìn giày, đều là nam, không có nữ, cảm thấy Đông Hách chắc hẳn cũng chẳng có gan đó.

Đông Hách tiến lên nắm tay mẹ, mềm giọng nói "Mẹ, mai mẹ đến nhé, nay con hẹn bọn họ trước rồi, đâu thể đuổi người ta đi được đâu."

mẹ Lý hôm nay đến chủ yếu là muốn thăm con trai. Trong khoảng thời gian nửa tháng ở nước ngoài, bà vẫn luôn nhớ nhung Đông Hách. Tuy ngày nào cũng gọi điện, đồng thời biết bên cạnh Đông Hách chẳng thiếu người chăm sóc, nhưng bản tính làm mẹ mà, có ra sao thì bà vẫn thấy lo, rất muốn nhân dịp quay về này ở cạnh cậu nhiều hơn.

Tiếc là đến không đúng lúc, Đông Hách lại đang có bạn bè tụ tập... Thêm bà lão này e là mất cả vui.

mẹ Lý chọc chọc ót Đông Hách "Sống an phận một chút, đừng có làm chuyện xấu."

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ