44

440 35 1
                                    

Chuyện đó, Đông Hách đương nhiên nhớ rõ. Đối với cậu mà nói, đấy cũng là một chuyện lớn mà.

Tuy là sau đó có bị cha đánh cho một trận không xuống nổi giường, cơ mà cậu vẫn cảm thấy rất tự hào, thậm chí còn lôi ra khoe khoang với Cố Khê và Dụ Tinh Triết một hồi.

Cậu đã cứu được một cô bé cực kì cực kì dễ thương! Chưa biết chừng cô ấy chính là định mệnh của đời cậu!

Khụ, định mệnh bây giờ đã biến từ cô bé con thành người đàn ông mất rồi.

Còn nhớ, khi đó, Đông Hách đang ở chỗ ông ngoại. Do mẹ Lý là con gái út, nên vào thời điểm ấy, ông ngoại cũng đã khá là lớn tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông liền về quê cũ an hưởng tuổi già.

Quê ông là một làng chài nhỏ rất thú vị. Do trong làng có một vị được phong tướng quân, cho nên được nhà nước đúng lí hợp tình đầu tư phát triển, khiến cho không khí ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Ông ngoại là người luyện võ, thấy cháu trai thì hay bắt luyện cùng. Đông Hách sợ nhất là cái này, thế nên cứ hở ra là chạy biến đi chơi, kiểu trốn được tí nào hay tí ấy.

Nhà ông ngoại chỉ cách biển có sáu phút, bản thân cậu lại bơi lội tương đối khá, cho nên dựa vào tình hình an toàn trong thôn, chả ai thèm quản cậu đi đâu làm gì.

Ngày hôm ấy cũng giống như bao ngày bình thường khác, Đông Hách theo một đám nhỏ đi chơi ném bóng trận ngoài bờ biển. Đang chơi hăng, cậu cũng không biết tại sao mình lại vô tình nhìn thấy hai mẹ con cô bé kia.

Người mẹ mặc váy dài màu trắng, khí chất nhã nhặn, dung mạo xinh đẹp. Mà cô bé bên cạnh bà, tuổi ước chừng ngang ngửa Đông Hách. "Cô bé" ngơ ngác nhìn về phía trước, do thân thể quá gầy nên hai mắt trông có vẻ to hơn bình thường. Lúc "cô" đứng cạnh biển, "cô" gần như bị ánh nước phản chiếu hơn nửa người.

Đông Hách lúc đó liền ngây ngẩn. Cậu từng gặp qua rất nhiều người đẹp, ví dụ như em trai em gái họ trong nhà, ví dụ như anh Tinh Hải, lão Cá, hay Cố Khê lúc không còn béo nữa... Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không đẹp bằng "cô bé" kia. Tóc của "cô" dài đến ngang vai, mềm mại mà mượt mà, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không tỳ vết, đúng là đẹp y như một con búp bê.

Đông Hách không nhịn được liếc nhìn mấy lần, cho đến tận khi bị đồng bọn gọi, cậu mới thôi không nhìn nữa mà ôm bóng chạy đi chiến đấu.

Lại qua một lúc, không rõ là bao lâu, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu!

Một tiếng kêu cứu rất yếu rất nhẹ, tràn đầy sự tuyệt vọng và không cam tâm, cứ như ghim sâu vào trong đáy lòng cậu.

Ai?

Đông Hách quan sát xung quanh, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bắt được ngay một bóng người đang giãy giụa giữa biển ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có người rơi xuống nước!

Đông Hách lúc đó không thèm nghĩ ngợi gì mà cởi áo khoác nhảy vào trong nước. Mặc dù thường xuyên trốn tập, nhưng ông ngoại thân là bộ đội xuất ngũ, sau khi về hưu vẫn ra sức tập luyện, thì Đông Hách, sau khi ở cùng ông một thời gian dài, cũng miễn cưỡng cho ra được một thể chất tương đối tốt.

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ