10

534 40 1
                                    

Vận may hôm nay thật không tệ! Đông Hách đắc ý.

Cậu đảo mắt, lại hỏi "Anh đặt bàn chưa?"

Đế Nỗ nghiêm mặt nói bừa "Chưa."

Đông Hách "Nhà hàng đó khó đặt bàn lắm! Nếu mà bây giờ anh vẫn chưa đặt, thì chắc chắn không đặt được nữa đâu."

Đế Nỗ tỏ ra khó xử "Vậy sao."

Đông Hách nhiệt tình "Hay là, chúng ta ghép bàn nhé?"

Đế Nỗ rụt rè "Thế có làm phiền đến cậu không?"

"Phiền gì chứ? Bình thường Tiểu Lưu cũng không hay ăn cùng tôi, giờ có người ăn cùng thật tốt."

Đế Nỗ nở nụ cười "Tôi sẽ trả tiền cơm."

Đông Hách khoát tay "Không cần, ghi sổ là được."

Đế Nỗ "Thế ngại lắm."

Đông Hách nhíu mày "Đừng khách khí vậy chứ."

Trong mắt Đế Nỗ toàn là ý cười "Tôi muốn mời cậu."

Tai Đông Hách khẽ run, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Đế Nỗ vốn là người biết cách ứng xử, chủ động mời khách là chuyện rất bình thường.

Thang máy ting một tiếng, báo đã xuống đến tầng một.

Tiểu Lưu ngay lập tức lên tiếng "Em đi lấy xe."

Dương Sâm cũng nói y hệt.

Đông Hách và Đế Nỗ cùng lúc ứng tiếng.

Lại nói, sau khi Tiểu Lưu vội vàng chạy ra ngoài, liền gấp gáp gọi điện đến Lan Đình "Alo, đặt giúp tôi một bàn!"

"Anh Lưu, hiện tại, chỗ chúng tôi..."

"Bàn xếp thêm cũng được, làm ơn giúp tôi với!"

Tiểu Lưu tuy không biết tại sao Đông Hách muốn mời Đế Nỗ ăn cơm, nhưng thân là trợ lí đa năng, cậu nhất định phải giải quyết xong chuyện này.

Đầu kia hơi khó xử.

Cùng lúc đó, Dương Sâm cũng gọi tới số điện thoại của quản lí nhà hàng Lan Đình "Phiền hủy bàn giúp tôi."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay!"

Thế là, bạn học Tiểu Lưu nơm nớp lo sợ chờ được câu trả lời thuyết phục.

"Thật trùng hợp, anh Lưu, vừa đúng lúc có khách hủy bàn, tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay."

Tiểu Lưu thầm nghĩ, đúng là may mắn, nếu không thì chẳng phải mất mặt muốn chết? Cậu vội nói "Cảm ơn, cảm ơn!"

Sau khi lo liệu ổn thỏa, Tiểu Lưu gừi tin nhắn cho Đông Hách, Đông Hách đáp trả bằng biểu tượng giơ ngón tay cái.

Ra đến cửa, Đông Hách nghĩ muốn ngồi cùng xe với Đế Nỗ, nhưng lại không tiện mở miệng.

Do dự mãi, làm Đế Nỗ phải chủ động đề nghị "Chúng ta đi cùng xe nhé?"

Hai mắt Đông Hách sáng bừng.

Khóe miệng Đế Nỗ hơi nhếch lên, giải vây giúp cậu "Dù sao cũng đến cùng một nơi, không nên lãng phí."

Đông Hách thuận theo lời này nói "Đúng đúng, tiết kiệm là một phẩm chất đạo đức rất tốt!"

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ