Mặc dù xảy ra sai sót, đạo diễn Lý có phần nôn nóng, nhưng thái độ của Đế Nỗ tương đối nhã nhặn. Sau khi xin lỗi xong, anh nói "Cũng không cần quay lại từ đầu đâu, chúng ta tách riêng ra đi, quay một mình tôi thôi."
Cảnh này đúng là không nhất thiết phải quay lại từ đầu, sau này lúc biên tập cắt ghép lại với nhau là ổn.
Đây là chuyện rất bình thường, nhưng đạo diễn Lý vẫn lo. Trước đây ông vốn không lo như thế, bởi vì bản thân Lý ảnh đế là một diễn viên chuyên nghiệp, loại cảnh quay này anh hẳn phải nắm rất rõ. Thế nhưng bây giờ, anh giống như đang rơi vào tình trạng trượt dốc không phanh!
Đông Hách sốt sắng "Không sao đâu, tôi quay cùng anh được mà, chúng ta quay thêm một lần đi!" Lúc này, cậu thế mà lại cảm thấy diễn xuất cũng không khó đến như vậy!
Đế Nỗ nhìn cậu, tâm tư đúng là khẽ động.
Đông Hách mặc áo sơ mi trắng nhìn mình đầy ngưỡng mộ... Sự mê hoặc này quá lớn, gần như là giấc mộng cả quãng thời gian niên thiếu của anh...
May mà có Dương Sâm đúng lúc bước ra giải vây "Vừa nãy cậu Lý diễn tốt lắm, e là diễn lại sẽ không đạt được hiệu quả như thế. Huống hồ, trời nóng thế này, cậu Lý cứ mặc mãi cái áo dài tay ấy cũng khó chịu."
Nửa câu sau quả nhiên dấy lên tác dụng, Đế Nỗ không nỡ để Đông Hách diễn lại nữa, ngăn cản nói "Thôi, tôi diễn một mình là được rồi."
Đông Hách hai mắt trông mong nhìn anh "Thật sự không cần tôi sao?"
Em mà còn nhìn nữa là anh không nhịn được hôn em đấy!
Dương Sâm vội vã chen ngang "Tôi có mang theo trà hoa quả thanh nhiệt giải độc, cậu Lý, cậu có muốn nếm thử không?"
Đông Hách bị dời đi sự chú ý đáp "Có." Đúng lúc cậu vừa nóng lại vừa khát.
Dương Sâm bình tĩnh dẫn "tiểu yêu tinh" rời đi. Đế Nỗ rốt cuộc cũng tìm lại được cái danh ảnh đế.
Đông Hách đến chỗ mát uống trà, Đế Nỗ diễn lại một lần.
Không có gì sai sót, cũng không cần dây dưa mất thời gian, khi đạo diễn vừa hô lên "Action!", Đế Nỗ gần như nhập vai ngay lập tức.
Máy quay tiến sát đến mặt anh, ngũ quan tinh xảo ba trăm sáu mươi độ không góc chết, mà biểu tình cũng cực kì chuẩn xác: Mỉm cười một cách lịch thiệp nhưng xa cách, điệu bộ thư sinh văn nhã tự nhiên, cứ như anh thật sự đã đứng trên bục giảng nhiều năm.
Một cái nhìn lơ đãng, lại tựa như kéo ra bức họa của một đời, một nét mực điểm, lại tựa như vẽ lên sự sục sôi của ngày sau.
Đạo diễn Lý nhìn cảnh này, nháy mắt yên lòng: Thực may! Ảnh đế mình mời tới không phải ảnh đế giả!
Thấy hai nhân vật chính đều đã tìm được cảm giác tương đối, đạo diễn Lý nóng lòng muốn nhân cơ hội quay luôn. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, ông liền phát hiện, hai người kia đã chụm lại một chỗ cùng nhau uống trà.
Đông Hách cầm chén của mình giục Đế Nỗ "Anh mau nếm thử đi, ngon lắm, vừa mát lại vừa ngọt."
Đế Nỗ nhỏ giọng "Ngọt lắm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)
FanfictionTên truyện gốc: Không yêu thì đi chết đi! 不谈恋爱就去死 Tác giả: Long Thất 龙柒 Thể loại: Đam mỹ, ngọt hài, ôn nhu công x đáng yêu thụ, công sủng thụ, giới giải trí, hệ thống, 1×1, HE. ---------- Giới giải trí nhiều người như vậy, Đông Hách không thích nhất...