35

523 27 0
                                    

Thẩm Gia Trạch và Cố Khê thực ra cũng là người bị hại.

Tuy rằng ngay thời điểm ấy, Cố Khê cảm giác như trời sập xuống, nhưng sau bình tĩnh nghĩ lại, anh ta liền phát hiện ra điểm bất thường.

Anh ta đi hỏi mẹ mình, dăm ba câu đã khiến bà nói ra tất cả.

Quả nhiên... Là do không chấp nhận được việc Cố Khê comeout, cho nên cha Cố đã đồng ý bắt tay với bà của Thẩm Gia Trạch dựng chuyện.

Nghĩ lại thì, bà của Thẩm Gia Trạch làm sao có thể để cháu trai bảo bối của mình ngủ với một đứa con gái không danh không phận cơ chứ? Mà kể cả có danh có phận cũng không được. Vì trong tư tưởng phong kiến của bà, không kết hôn tức là không được!

Bên cạnh đó, một kẻ bị chuốc cho say bí tỉ như Thẩm Gia Trạch, liệu có sức mà tỉnh dậy làm chắc?

Cố Khê về sau còn cho người đi tra xét. Lúc ấy, anh Tinh Hải hãy đang ở trong nước, cho nên chẳng bao lâu đã tra xong.

Đúng là chưa làm! Thẩm Gia Trạch trời sinh nhạy bén, dù say bất tỉnh nhân sự thì vẫn phân biệt được đối phương không phải Cố Khê.

Cô nàng kia có lẽ cũng là người mưu mô, muốn mượn cơ hội này chuyện giả làm thật. Nhưng Thẩm Gia Trạch là thẳng thắn đẩy người ra, mắng "Cố Khê không thối như cô!"

Cố Khê xem xong đoạn băng ghi lại cảnh này từ camera hành lang, ấm lòng lên rất nhiều.

Nếu chuyện đã rõ ràng, anh ta cũng chẳng việc gì phải giận hờn Thẩm Gia Trạch nữa. Cả hai chỉ cần cùng nhau vượt qua áp lực từ gia đình là ổn.

Vậy mà, Cố Khê không truy cứu, thậm chí không nhắc tới, Thẩm Gia Trạch lại bắt đầu phát điên...

"Về nhà đi." Cố Khê mở miệng. Đông Hách vội thu hồi ý thức, hỏi "Hay là tôi với anh đi làm vài chén nhé?"

Cố Khê liếc xéo cậu "Dựa vào cái tửu lượng của cậu á?"

Đông Hách giả bộ hung hăng "Làm sao? Không được hả?

Cố Khê đáp lấy lệ "Âu cây, được được được!"

Đông Hách cũng rất biết thân biết phận là chính mình không uống lại được Cố Khê, cho nên uyển chuyển nói "Chúng ta có thể uống kiểu anh uống ba ly thì tôi uống nửa ly thôi..."

"Cút!" Cố Khê cười mắng "Có tí cái tiền đồ!"

Mặc dù nụ cười không hiện ra nơi đáy mắt, nhưng tốt xấu gì, Cố Khê trông cũng không còn âm u nữa. Đông Hách thoáng an tâm.

Cậu lái xe đưa Cố Khê về nhà. Lúc đến trước cửa, Cố Khê nói "Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi, còn gì mà không nghĩ thông được nữa cơ chứ."

Thật sự nghĩ thông sao?

Nếu như Thẩm Gia Trạch chỉ là một tên cặn bã bình thường, Cố Khê hẳn đã sớm ném cậu ta ra sau đầu. Thế nhưng, Thẩm Gia Trạch không phải! Cậu ta là mối tình đầu nồng cháy đã cướp đi toàn bộ cảm tình của Cố Khê... Dù cho cậu ta cũng đã hiến dâng cả đời mình để yêu anh...

Chỉ tiếc là, đoạn tình này, đến cùng, không ngờ lại kết thúc như vậy.

Tuyệt vọng thật sự không phải là một đao cắt đứt, mà là đau đớn chậm rãi không cách nào né tránh.

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ