31

555 40 1
                                    

Tuy vô tình gặp được Đế Nỗ khiến mẹ Lý vẫn rất vui vẻ, nhưng do xa nhà lâu ngày, trong lòng vẫn luôn nhớ nhung con trai, cho nên, chưa được bao lâu, idol đã bị lãng quên, nhường chỗ cho Tiểu Tiểu Hách.

Đông Hách với tâm tình của một cậu nhóc cấp hai, bình thường cứ nghe mẹ nhắc đến Đế Nỗ là phiền, hôm nay được ngày ngóng trông mẹ kể thì mẹ lại nhất mực không kể vì lo nghĩ cho tâm trạng của cậu.

Ba người về đến nhà, trời đã vào trưa. Mọi người không ra ngoài ăn, mà để mẹ Lý đích thân xuống bếp xào xào nấu nấu hơn tiếng đồng hồ, hòng bồi bổ sức khỏe cho con trai.

Đông Hách khuyên bảo "Mẹ ngồi máy bay lâu như vậy, mẹ mau nghỉ một chút đi."

Nhưng mẹ Lý chỉ đáp bản thân không mệt, rồi bận bịu chẳng nói gì thêm.

Đông Hách dựa vào cửa bếp nhìn bà, trong lòng ngọt ngào, phát hiện bản thân đúng là rất nhớ mẹ.

Cha Lý lại bắt đầu ngốc nghếch khen vợ. Ông nhỏ giọng nói khẽ với Đông Hách "Cưới vợ là phải cưới vợ hiền. Tên nhóc nhà mi noi gương cha một chút."

Khóe miệng Đông Hách giật giật.

Cha Lý khen một lúc lâu, mới vận dụng kĩ năng mất tự nhiên gia truyền của nhà họ Lý hỏi Đông Hách tình hình cuộc sống nửa tháng này.

Đông Hách nghe mà trợn trắng mắt: giả bộ gì chứ, phiền chết đi được!

Đi chết đi ha ha cười. Cậu ta cứ như bản thân mình không thế ý!

Mẹ Lý mặc dù xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tài nấu nướng thì không chê vào đâu được. Hai cha con sau khi ngồi xuống bàn ăn thì cắm đầu cắm cổ gắp lấy gắp để. Đông Hách thậm chí sinh ra cảm giác đồ mình ăn hơn nửa tháng qua chính là đồ cho lợn!

Quả nhiên, nhà hàng có nổi tiếng đến đâu thì vẫn thua đồ ăn mẹ nấu hết!

Đến chiều, cả nhà cùng nhau đi thăm ông nội.

Truyền thống mất tự nhiên của nhà họ Lý y như một cái kim tự tháp vậy. cha Lý đè ép Đông Hách, ông nội Lý lại đè ép cha Lý. Thế nhưng đè ép cha Lý thì đè ép thế thôi, chứ ông nội Lý lại hết mực cưng chiều Đông Hách. Điều này khiến cho lúc về đến nhà cũ, địa vị của Đông Hách được nâng lên rõ rệt, còn cha Lý thì ngoan ngoãn tựa một con chim cút. Đừng nói chặt đứt chân con gái... À nhầm, con trai, nặng lời một câu thôi cũng bị người cha già dạy dỗ cho nghiêng trời lệch đất!

Sắc mặt ông nội Lý ốm yếu, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều.

Trong không khí cơm chiều náo nhiệt, ông cũng ăn được hơn non nửa bát.

Đông Hách không biết trong lòng mình là cảm xúc gì.

Thời gian là một thứ tuyệt tình, người ông cao lớn, nghiêm túc trong kí ức, hôm nay đã gù lưng, mất đi khí thế uy nghi như núi, ốm đau, rồi bất đắc dĩ ngồi đợi cái chết giống như biết bao người già khác.

Đông Hách tuy buồn nhưng không còn bất lực như lúc trước nữa.

Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ tháng thật nhanh, cậu muốn có 10 điểm sinh mệnh, cậu muốn nhìn ông nội càng khỏe mạnh, muốn ông được hưởng phúc sau một đời tranh đấu.

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ