Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về vị trí đứng một chút.
Trong bãi đỗ xe rộng lớn, thang máy bị che khuất bởi hai cây cột chống to đùng.
Thẩm Gia Trạch đứng đợi xe ở phía sau cây cột bên trái.
Còn Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ vì vừa ra khỏi thang máy, cho nên, nhờ công của cây cột, bọn họ không thấy được Thẩm Gia Trạch.
Sau khi thang máy tinh tinh báo hiệu, Cố Khê bước ra, đương nhiên là vừa liếc mắt liền thấy Dụ Tinh Triết và mẹ Dụ. Mà Thẩm Gia Trạch đứng khuất sau cây cột, trên thực tế không phải là muốn nghe trộm, mà là do yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, không nghe không được.
Đông Hách và Đế Nỗ thì lại ngồi trong xe phía đối diện. Từ đây, cả hai vừa hay có thể quan sát toàn cảnh. Đồng thời, do khoảng cách không quá xa, nên còn có thể nghe thấy cực kì rõ ràng.
Cơ mà, điều đáng nói là, cái vị trí này, đối với người đứng ngoài mà nói, trừ phi là cố tình soi mói (giống như Thẩm Gia Trạch chẳng hạn), thì chẳng mấy ai chú ý.
Đã thế, Đế Nỗ lại còn lái một chiếc xe bình thường, Dụ Tinh Triết cùng Cố Khê thì không có tâm tư muốn đi nhờ để mà nhìn xem xe để ở đâu.
Cho nên, tình hình lúc này chính là: Dụ Tinh Triết và Cố Khê hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Thẩm Gia Trạch, Đông Hách và Đế Nỗ!
Dụ Tinh Triết thấy người đi ra là Cố Khê, hai mắt sáng lên, dáng vẻ vui mừng "Em vừa nhắc đến anh với mẹ, anh đã tới rồi."
Bởi vì vui, cho nên trong giọng điệu có mang theo chút ngọt ngào, làm Cố Khê không nhịn được run rẩy.
Cố Khê đã được gọi điện dặn trước, rất "thấu hiểu" mà lễ phép chào hỏi mẹ Dụ.
Đông Hách nhìn hai tên kia chuẩn bị tiến vào trạng thái diễn xuất, thâm tâm chỉ muốn đi chết.
Thẩm Gia Trạch hãy còn đang núp ở bên cạnh kìa!!!
Giờ mà Cố Khê quay ra tỏ tình với lão Cá, vậy thì... Cái người bạn trai đương nhiệm là cậu đây biết phải làm sao?
Kịch sau này biết phải diễn thế nào?
Thực là ép điên đại bảo bối mà!
Đông Hách cúi đầu, vội vã bấm số của Cố Khê, hòng nhắc nhở.
Nhưng tín hiệu dưới bãi đỗ xe quá kém, căn bản là gọi không được QAQ!
Đã thế, cậu còn không thể chạy ra ngăn cản. Nếu không có mẹ Dụ, cậu còn có thể giả bộ xông ra diễn một đoạn "Các người thế mà lại phản bội tôi!" (Bỏ qua yếu tố diễn tốt hay không tốt nhé). Cơ mà có mẹ Dụ, cậu chả dám, cậu sợ mẹ Dụ thấy thế lại bị kích thích quá độ, trực tiếp hôn mê thì chết!
Dụ Tinh Triết đã bắt đầu diễn, nói "Thật ra con đã thích Cố Khê từ lâu rồi, chỉ là hồi đó con quá ngây thơ, thích anh ấy lại cứ bắt nạt anh ấy, chọc cho anh ấy không vui. Nhưng xa nhau mấy năm, con nhận ra mình không thể rời xa anh ấy. Lần này quay về, con đã tỏ tình với anh ấy. Anh ấy cũng chấp nhận con rồi."
Đông Hách: Thôi xong, anh Khê của em xong đời rồi!
Cố Khê nghe Dụ Tinh Triết nói mà nổi cả da gà. Thế nhưng dựa vào trình độ không làm đạo diễn cũng thừa sức lấy danh ảnh đế của Cố Khê, anh bình tĩnh nói, biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, thanh âm dịu dàng như nước "Dì yên tâm, con và A Triết sẽ sống thật hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)
FanfictionTên truyện gốc: Không yêu thì đi chết đi! 不谈恋爱就去死 Tác giả: Long Thất 龙柒 Thể loại: Đam mỹ, ngọt hài, ôn nhu công x đáng yêu thụ, công sủng thụ, giới giải trí, hệ thống, 1×1, HE. ---------- Giới giải trí nhiều người như vậy, Đông Hách không thích nhất...