43

473 27 0
                                    

Sau khi "uống thuốc" xong, Đông Hách chột dạ "Sẽ không lây bệnh cho anh thật chứ?"

Đế Nỗ nín cười "Thật." Mà không thật cũng chả sao, cho dù là cảm cả đời anh cũng nguyện ý.

Đông Hách chỉ đành cầu trời cho thể chất của Đế Nỗ tốt một chút, đừng bị cậu lây bệnh.

Đến trưa, điện thoại của Đế Nỗ vang lên. Anh nhấc máy, cảm thấy đối phương nói một lúc không xong được, liền giơ tay ra hiệu cho Đông Hách ý bảo mình sẽ ra ban công.

Cuộc nói chuyện này kéo dài đến hơn hai mươi phút.

Đông Hách biết Đế Nỗ bộn bề công việc, tám phần mười là hôm nay anh lại phải tạm gác mọi thứ sang một bên.

Thực xấu hổ, Đông Hách ngượng ngùng nghĩ.

Lúc Đế Nỗ cúp máy quay lại, Đông Hách nói "Nếu anh bận... Thì về đi."

Giọng nói muốn bao nhiêu lưu luyến liền có bấy nhiêu lưu luyến... Hết cách rồi, cậu cũng lo mà, nếu Đế Nỗ mà đi, nhiệm vụ đút thuốc tối nay cậu biết phải làm sao? Cơ mà, cậu cũng chẳng thể cứ độc chiếm Đế Nỗ mãi như vậy...

Đế Nỗ hỏi "Anh về, em ở một mình ổn không?"

Đi thật sao... Hai mắt Đông Hách tràn đầy thất vọng, nhưng cậu cố gắng không để bản thân biểu lộ ra quá rõ ràng, nói "Không sao đâu, em bao nhiêu tuổi rồi chứ? Với cả, uống thuốc xong, em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngủ thêm một giấc là ổn thôi."

Đế Nỗ nhìn cậu "Thật không?"

Đông Hách kiềm nén tủi thân, chắc nịch "Thật."

Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ của cậu sao lại gian nan đến thế cơ chứ?

Đế Nỗ "Anh đi nhé?"

Đông Hách gượng cười gật đầu "Ừ!"

Khóe miệng Đế Nỗ cong cong "Không nhớ anh?"

Đông Hách "Ưm..."

Đế Nỗ không nhịn được nữa, khóe mắt tràn đầy ý cười. Anh ôm cậu, hôn lên khóe miệng cậu "Nhưng anh không muốn đi."

Đông Hách ngơ ngẩn.

Đế Nỗ tiếp tục hôn cậu "Em ổn nhưng anh không ổn, em không nhớ anh nhưng anh sẽ nhớ em."

Đông Hách nháy mắt đỏ bừng hai má, đầu óc hỗn loạn, khiến cho lời nói ra tương đối thẳng thắn "Ai... Ai nói không nhớ anh?"

Nói xong, cậu cúi gằm mặt. Thật xấu hổ, thật muốn nổ tung!

Đế Nỗ dùng chất giọng hết sức dễ nghe gọi "Tiểu Hách..."

Đông Hách nghe gọi ba tiếng liên tiếp, tim gan nhũn hết cả ra. Cậu lí nhí "Gì, gì chứ?"

Đế Nỗ "Không gì cả, chỉ đơn giản là muốn gọi em thôi." Nói xong lại gọi, thậm chí là dán vào bên tai cậu gọi.

Tim Đông Hách như bị một đàn kiến bò qua, ngứa ngáy không chịu nổi.

Thế nhưng, Đế Nỗ lại cố tình nói mãi không ngừng "Tên em thật hay."

Đông Hách hầu như đã đoán được câu tiếp theo.

Quả nhiên, cậu nghe Đế Nỗ nói "Tiểu Hách, bảo bối, của anh."

Nohyuck - Không yêu thì đi chết đi (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ