Ở một vương quốc nọ, có vị hoàng tử vô cùng thông minh, học rộng hiểu sâu, mặc dù nhỏ tuổi nhưng hoàng đế đã cho hắn tham gia trị nước, xem nhiều tấu sớ của các đại thần, cùng vua cha bàn luận chính sự, cả vương quốc, ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng của hắn.
Vị hoàng tử đó là Bible Wichapas, thuộc dòng dõi hoàng tộc Sumettikul.
Từ lúc mới sinh ra, bà đỡ đã nói rằng, đứa trẻ này trông rất có phúc khí, xem chừng sau này sẽ mang lại vinh quang cho đất nước.
Lời bà ấy quả không sai, hoàng tử lớn lên hoạt bát lanh lợi, thông thạo cả văn lẫn võ, là một nhân tài kiệt xuất có một không hai.
Hoàng đế muôn phần tự hào về đứa con này, thường xuyên ban phát quà tặng, tất thảy đều là cống phẩm xa xỉ từ các nước láng giềng dâng lên, vàng bạc đá quý cái gì cũng có, còn thường xuyên triệu hắn đến bàn luận việc nước.
Đây là đặc quyền mà các hoàng tử khác không có được.
Bible sinh ra đã là đứa con trai tỏa sáng nhất của vương triều, là hoàng tử được hoàng đế cưng chiều nhất, ngoại trừ tài năng thiên bẩm, sở dĩ còn là vì thân phận đích tử của hắn.
Hắn là con trai đầu lòng của hoàng hậu, cũng là đứa con đầu tiên ra đời từ khi hoàng đế đăng cơ.
Thân phận tôn quý, văn võ song toàn, biết mình biết ta, hắn là vị hoàng tử được người người kính trọng, và cũng bị muôn người ghen ghét.
Bible biết rõ, các phi tần của vua cha không ưa hắn, ngoài mặt vẫn giả lả chào hắn một tiếng điện hạ đầy cung kính, sau lưng lại tìm đủ mọi cách hãm hại, đưa hắn vào chỗ chết.
Bible đã dạo quỷ môn quan vô số lần, hết người này đến người kia ra tay, tàn độc không chút lưu tính, chính là thập toàn thập ý muốn lấy mạng hắn.
Mà trong mấy lần thoát khỏi cửa tử ấy, công lao lớn nhất lại thuộc về một tên nô lệ.
Build Jakapan Puttha.
Xuất thân hèn kém, gia cảnh nghèo nàn, xét về thân phận, cậu ta còn chẳng có cơ hội đặt một ngón chân vào hoàng cung.
Thế nhưng chính cậu đã cứu hắn trong một lần ngã ngựa.
Hôm đó hoàng tử ra ngoài kinh thành thị sát, không hiểu sao con ngựa đang cưỡi đột nhiên phát điên, hí lên một tiếng vang trời rồi lao đi thật nhanh, hắn cố gắng điều khiến dây cương nhưng không thể giữ nó lại.
Nó đã bị người ta bỏ thuốc.
Lại là một âm mưu tàn nhẫn của đám người tham vinh kia.
Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên hắn gặp Build.
Cậu khi đó chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, thân thể gầy gò do thường ngày ăn không đủ no, quần áo sờn cũ, vài chỗ còn bục chỉ, tay chân đều lấm lem bùn đất, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đôi mắt trong veo không vương chút tạp niệm nào.
Cậu dịu dàng xử lí vết thương cho hắn, lấy lá đắp thuốc rồi băng bó cẩn thận, bàn tay nhỏ nhắn có nhiều vết chai cứ thoăn thoắt quấn băng rất thành thục.
Hoàng tử chợt nghĩ, tên nô lệ này trông cũng nhanh nhẹn, để cậu ở bên cạnh cũng giúp được nhiều việc.
Thế là Build được đưa vào cung, làm người hầu bên cạnh hoàng tử.
Hắn đối xử với cậu không tệ, cơm đủ no nước đủ uống, quần áo cũng chỉnh tề không thiếu thứ gì.
Mỗi ngày Build đều phải dậy sớm quét dọn cung của hắn, chuẩn bị nước rửa mặt, khăn lau cùng bữa sáng, mọi thứ đều sẵn sàng trước khi hoàng tử mở mắt.
Sau đó còn phải giúp hắn mặc y phục, mọi thứ của Bible đều do cậu một tay lo liệu.
Đôi lúc hoàng tử sẽ hỏi cậu, sống ở đây đã quen chưa, cậu muốn lắc đầu nhưng lại không dám, đành gật một cái thật nhẹ.
Hắn đương nhiên nhìn thấu ham muốn tự do của cậu, chỉ dặn dò làm việc của mình cho tốt, rồi thỉnh thoảng hắn sẽ đưa cậu ra ngoài chơi.
Build nghe vậy vui mừng khôn xiết, cậu rất nhớ thế giới bên ngoài, nghèo khổ nhưng tự do, còn hơn ở trong cung điện dát vàng nhưng từng bước đi đều phải dè dặt trông chừng tứ phía.
Cứ ngỡ làm tốt việc của mình, không gây chuyện với ai thì sẽ có cuộc sống yên ổn.
Nhưng cậu quá ngây thơ.
Hoàng cung lạnh lẽo, lòng người hiểm độc, sống thế nào cũng không thỏa mãn được bọn họ.
Không hiểu vì cớ gì chiếc trâm cài tóc của Quý phi lại xuất hiện trong gian phòng của cậu, chiếc trâm bằng vàng có đính hồng ngọc, tỏa ra tia sáng rực rỡ, nổi bật và không hề ăn nhập với căn phòng nhỏ đơn sơ của Build.
Đôi mắt thiếu niên ngơ ngác, cậu giải thích, cậu biện minh, nhưng không có tác dụng.
Một khi đã có ai đó rắp tâm hãm hại, đến hoàng tử thông minh hơn người đôi khi cũng không tránh khỏi, huống chi là một đứa nhóc chưa trải sự đời.
Cậu vẫn nhớ hôm ấy mình bị mấy tên cận vệ trói lại, chúng đánh cậu, tát cậu, làn da cậu rướm máu, từng mảng từng mảng đau xót đến đứt gan.
Quý phi ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ hương, bên cạnh là đám nô tì thi nhau phẩy quạt, nàng ta sờ sờ lọn tóc của mình, hướng ánh mắt lạnh lùng cùng khinh miệt nhìn tên nô lệ hèn kém.
Tội lấy trộm đồ, đánh bao nhiêu roi cho xuể?
Build đau lắm, cậu chưa từng chịu phải đau đớn đến vậy. Trước đây cũng từng bị người ta bắt nạt, nhưng chỉ là tay chân đấm đá bình thường, không phải là gậy gỗ nặng trịch cùng dây thừng trói chặt như thế này.
Mỗi lần cậu đau đến ngất đi, mấy gã cận vệ sẽ tạt nước cho cậu tỉnh lại rồi tiếp tục ra đòn, từng gậy cứ liên tiếp giáng lên thân thể gầy yếu, Build ứa nước mắt, toàn thân ướt rượt như vừa vớt từ trong hồ nước ra.
Mãi cho đến khi hoàng tử trở về, mọi thứ mới dừng lại.
Qua màn nước mắt mờ mờ, cậu thấy hoàng tử dùng tay không xách cổ hai tên thị vệ quăng ra ngoài sân, bọn chúng bị đập mạnh vào tường đá, đau đớn kêu lên. Hoàng tử trừng mắt nhìn Quý phi, nói nếu nàng ta dám động đến người của hắn một lần nữa, chức vị của nàng sẽ không giữ nổi đâu.
Quý phi tức giận đến nỗi mặt méo xệch, ấy thế nhưng không dám cãi lời vị điện hạ cao quý, ngúng nguẩy trở về cung của mình.
Còn Build, đã đau đớn đến mất nhận thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho em
FanfictionHắn là hoàng tử của một nước, quyền cao chức trọng, nhiều người ngưỡng mộ, cũng nhiều kẻ ganh ghét. Cậu đơn thuần chỉ là đứa nhóc nô lệ nghèo nàn, không biết chữ cũng không có tài năng gì nổi bật, nhưng cậu lại có trái tim sạch sẽ đến mức không gì v...