Hoàng tử đã đến tuổi thành thân, hoàng đế cùng hoàng hậu đã tìm cho hắn một mối nhân duyên tốt, là con gái của đại thần cấp cao trong triều, tiểu thư khuê các, danh gia vọng tộc, vô cùng xứng đôi.
Mặc dù Bible đã cực lực phản đối, nhưng lời của vua cha cùng mẫu hậu, hắn nào dám không theo?
Lệnh vua đã hạ, tháng sau tổ chức lễ thành hôn. Kinh thành thời gian ấy vô cùng náo nhiệt, dân chúng cũng xôn xao theo, cả nước đều mong chờ đến ngày hoàng tử điện hạ thành gia lập thất.
Chỉ có một người là tâm trạng não nề, buồn rầu ủ dột ngồi ở góc phòng trầm ngâm.
Cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này, hoàng tử rồi sẽ thừa kế ngôi vị, lúc đó có khi còn nạp thêm cả trăm tần phi nữa, một cô tiểu thư đã là gì, sau này hoa thơm cỏ lạ khắp nhân gian này đều sẽ thuộc về hắn.
Cậu tự an ủi chính mình, đó là lẽ thường, hắn là hoàng tử, trên vai hắn gánh nhiều trọng trách, hắn sẽ không vì một tên nô lệ mà chống lại cả thế tục.
Nhưng sao tim cậu lại đau thế này?
Build thu mình lại thật bé, hai tay ôm lấy đầu gối, đắp bao nhiêu chăn vẫn thấy lạnh, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi tí tách.
Hôm đó cậu thức trắng một đêm. Hai mắt thâm quầng, tinh thần mệt mỏi, cơ thể cũng rệu rã.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, cuộc sống sẽ không vì cậu buồn mà dịu dàng hơn, thời gian cũng không vì cậu đau mà ngừng lại, Build tiếp tục công việc của mình thường ngày, quét dọn, chuẩn bị y phục cho hoàng tử.
Hắn thấy cậu không được tỉnh táo, vắt khăn chưa khô, thức ăn chưa xếp, còn suýt làm vỡ mấy cái ly, liền bảo cậu về phòng mình, hôm nay không cần làm việc.
Nhưng Build lắc đầu không chịu, cậu sợ thời gian mình được hầu hạ hoàng tử không còn bao lâu nữa, muốn làm nốt những công việc này.
Trông thấy vài vết thương nhỏ trên tay Build, chẳng biết do va đập vào đâu, hắn liền kéo cậu vào gian phòng bên trong, đóng sập cửa lại không cho ra ngoài.
Build hoảng sợ đập cửa, cầu xin hắn thả cậu ra, nhưng mãi cũng không thấy động tĩnh gì, có lẽ hắn đã lên tiền triều rồi.
Gian phòng bên trong là nơi ngủ của hoàng tử, vô cùng mĩ lệ, bình thường nếu không có lệnh của hắn thì không kẻ nào được phép đặt chân vào.
Bình thường chắc chắn Build sẽ không dám, nhưng hôm nay cậu đã quá mệt rồi, trèo lên giường hắn nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối bông mềm còn vương mùi hương của hắn.
Mãi cho đến trưa, khi Build mở mắt ra đã thấy hoàng tử ngồi bên cạnh một tay lật sách, một tay xoắn lọn tóc cậu chơi đùa.
Cậu ngây ngốc một hồi mới nhận thức được sự việc, vội vàng ngồi dậy rối rít xin lỗi hoàng tử, mong ngài đừng trách tội.
Hoàng tử còn chẳng quan tâm cậu nằm ở đâu, chỉ hỏi ngủ một giấc đã tỉnh táo hơn chưa?
Build gật nhẹ, hai má vì ngủ no giấc mà đỏ hây hây, quả thực đã có tinh thần hơn rồi.
Hắn chỉnh lại sợi tóc vểnh cho cậu, bảo cậu đi chuẩn bị, hôm nay có khách tới thăm.
Cung của hoàng tử rất ít khi có khách tới, chủ yếu đều là văn thần võ tướng, hoàng đế cùng hoàng hậu đều hiếm khi lui đến.
Liệu hôm nay là vị khách đặc biệt nào đây.
Ngay khi trông thấy tà váy lả lướt bước vào cổng, sắc mặt Build lập tức tái mét.
Vị hôn thê của hoàng tử.
Quả đúng như lời đồn, nàng ta xinh đẹp rực rỡ, dung mạo yêu kiều như đóa hoa hướng dương, y phục đỏ mận càng tôn lên nước da trắng ngần như bạch ngọc.
Hoàng tử và vị tiểu thư ấy cùng nhau dùng bữa, nữ nhi khuê các đến ăn uống cũng thập phần thanh lịch, hành xử rất có phép tắc, khi ăn chỉ cắn từng miếng nhỏ, gắp một miếng liền đưa khăn lau miệng một lần.
Build nhìn nàng ta đến ngẩn ngơ, một bông hoa chói lóa đến vậy, thu hút được hoàng tử cũng là chuyện thường tình.
Cậu quay người đi xuống bếp, lủi thủi canh nồi nước sôi, đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.
Hai người họ trai tài gái sắc, xứng đôi biết bao.
Người bên cạnh hoàng tử nên là nàng ấy.
Đang bần thần nên không chú ý đến nồi thức ăn, lúc nhận ra thì nó đã cháy khét rồi. Build giật mình, luống cuống tìm cách nấu lại, ai ngờ khi phát hiện ra sự việc, đầu bếp liền nổi cơn thịnh nộ đạp cậu một cái.
Build đứng không vững, ngã nhào vào bếp lửa gần đó. Ngọn lửa bén sang tà áo, bắt đầu cháy to hơn.
Đầu bếp không ngờ lại thành ra như vậy, hoảng hốt lùi lại, cũng không tìm cách dập lửa cho cậu, chỉ đứng trơ mắt nhìn.
Build lăn qua lăn lại trên mặt đất, tuy là cuối cùng cũng dập được lửa nhưng da thịt cậu đã bị bỏng nặng.
Đầu bếp thấy mọi chuyện không sao nữa, lạnh lùng chửi rủa cậu một tiếng rồi rời đi.
Build ngồi bất động trên nền đất, cánh tay đỏ ửng vừa đau vừa rát, cậu rất muốn khóc, nhưng nước mắt chảy ra không nổi, chỉ có thể bất lực dõi ra ngoài cánh cửa, thẳng đến gian phòng nơi hoàng tử đang ngồi ăn.
Tối đó Build không đến phòng của Bible nữa, chỉ lẳng lặng nằm lên giường mình, đắp chăn trùm kín đầu.
Cậu không tới, ngược lại là hắn đi sang phòng cậu.
Hôm ấy không thấy đứa nhỏ kia quanh quẩn bên mình, có cảm giác trống vắng, hắn liền tản bộ sang gian phòng bên cạnh xem thế nào.
Ai ngờ cậu đã yên vị đi ngủ rồi, lúc đó hẵng còn sớm, bình thường cậu không có ngủ sớm thế này.
Tất nhiên vì không quen giấc nên Build chưa thể ngủ, cậu cảm nhận được hoàng tử ngồi xuống cạnh mình, vươn tay xoa tóc cậu.
Build cố gắng nằm im, không phát ra tiếng động, nào ngờ hắn vẫn phát hiện ra, ghé sát tai cậu nói không cần giả vờ rồi lôi cậu ngồi dậy, nhưng Build giật người lại, nhất quyết không chịu ra khỏi chăn.
Cậu thấy hằn lườm mình một cái, hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết nằm đấy, nói điện hạ ngài nên trở về nghỉ ngơi đi.
Hắn bực mình kéo mạnh một cái, chăn rơi ra khỏi người cậu, lộ ra một mảng da thịt đỏ chói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho em
Fiksi PenggemarHắn là hoàng tử của một nước, quyền cao chức trọng, nhiều người ngưỡng mộ, cũng nhiều kẻ ganh ghét. Cậu đơn thuần chỉ là đứa nhóc nô lệ nghèo nàn, không biết chữ cũng không có tài năng gì nổi bật, nhưng cậu lại có trái tim sạch sẽ đến mức không gì v...