Không biết là bao lâu sau đó Build mới tỉnh giấc lần hai, một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, cậu vươn vai, uể oải tựa vào người hắn chờ thức ăn được đưa đến miệng.
Cậu chính là bị chiều sinh hư, lại nhớ những năm tháng mới vào cung, đến nhìn thẳng vào mắt thái tử còn chẳng dám, giờ đây khi ở bên cạnh hắn đã thoải mái tự nhiên đến nhường nào, không còn dè dặt gì nữa.
Dĩ nhiên Bible không hề có bất mãn gì về vấn đề này, hắn chỉ mong Build được sống tự do hồn nhiên nhất có thể, muốn cậu được là chính mình, thích cười thì cười thích nói thì nói, không cần sợ hãi bất kì thứ gì.
Những dịp cuối năm, hoàng cung tổ chức tiệc linh đình chào mừng một người từ biên ải xa xôi trở về, không ai khác chính là tướng quân, vị quan võ tài giỏi bậc nhất, cũng là cánh tay đắc lực nhất của hoàng đế, người đã trấn giữ hòa bình cho đất nước này bấy lâu nay.
Tướng quân trước giờ vẫn là người được cả triều đình tôn trọng, không chỉ vì ông là huynh đệ chí cốt từ thuở niên thiếu của hoàng đế, còn là vì ông là phụ thân của Quý phi.
Lần này ông trở về cung, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Quý phi nương nương. Nàng nhanh chóng sai hạ nhân chuẩn bị một bàn tiệc rượu, cùng cha mình hàn huyên tâm sự. Bao nhiêu uất ức trong lòng lâu nay nàng đều kể ra hết, vừa nói vừa khóc thút thít, đáng thương đến mức tướng quân cảm thấy thương xót không thôi.
Thái tử dĩ nhiên cũng kính trọng tướng quân, vô tình gặp mặt ở ngự hoa viên, cả hai đều cúi đầu hành lễ với nhau.
Tướng quân trông thấy thái tử từ một cậu bé nhỏ xíu năm nào giờ đây đã cao lớn, dáng lưng thẳng tắp, oai phong bệ vệ, khí thế áp người, ông khẽ cười, hẹn thái tử nếu có dịp thì cùng chơi một ván cờ.
Bible tất nhiên không thể từ chối, nói ngay lúc này đang rảnh, cần gì phải đợi chờ lâu la.
Thế là hai người bọn họ cùng ngồi dưới tán cây ở ngự hoa viên, cung nữ đứng hai bên thỉnh thoảng lại rót trà, thị vệ đi tuần tra gần đó cũng không nhịn được liếc nhìn một cái.
Thái tử chơi cờ cực kì ung dung, dường như chỉ coi đây đơn thuần là một màn dạo chơi chẳng có gì thú vị, trái ngược lại với hắn, tướng quân lại tập trung cao độ, từng nước đi đều thập phần cẩn trọng.
Thái tử thấy vậy liền bật cười, nói tướng quân không cần nghiêm trọng, chỉ là một trò chơi mà thôi.
Ông nhìn hắn đầy trầm tư, vẫn kiên định hành động theo cách của mình, suy nghĩ rất lâu mới đặt quân cờ xuống.
Kết quả, tướng quân thắng.
Thái tử tâm phục khẩu phục, còn khen tài chơi cờ của tướng quân mấy năm qua vẫn không bị gió bụi nơi biên ải thổi bay mất.
Nói rồi hắn đứng dậy, chào từ biệt rồi đi mất, cả đoàn cận vệ nhanh chóng rảo bước theo sau. Tướng quân nhìn bóng thái tử xa dần rồi khuất sau bức tường thành, tâm trạng không vui vẻ gì mấy.
Thắng sao? Ai mới là kẻ thắng, còn chưa rõ được.
Thái tử căn bản không để tâm đến ván cờ này. Như hắn đã nói, chỉ coi đây là một trò chơi.
Thắng hay thua đối với hắn chẳng hề quan trọng.
Tướng quân trầm ngâm suy nghĩ miên man, nhấp một ngụm trà, vị hoa cúc thanh tịnh ngập tràn khoang miệng khiến đầu óc thư thái đôi phần, đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành thật rồi.
Ánh mắt ông chợt lóe lên tia sắc lạnh, trưởng thành rồi, cũng không còn ngoan ngoãn dễ bảo như ngày trước nữa.
Thời gian sau đó đã xảy ra một số chuyện.
Năm ấy biết bao đại nạn xảy ra, hết lũ lụt rồi hạn hán, người dân không ai sống được yên ổn.
Đất nước như vậy, hoàng cung làm sao có thể ngồi im, ai nấy đều vò đầu bứt tai nghĩ ra kế sách giải quyết vấn đề, những buổi thiết triều kéo dài mấy canh giờ liền.
Thái tử tất nhiên cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc, thời gian ngủ nghỉ còn không có, hằng đêm đều ngủ muộn hơn nhiều, sáng sớm đã thức giấc đi gặp các đại thần bàn chuyện.
Công nương trông vậy mà xót, sai cung nữ chuẩn bị nhiều thực phẩm bổ dưỡng dâng lên cho thái tử, đêm hắn thức thì nàng cũng thức, luôn túc trực bên cạnh hắn hầu hạ, châm đèn, pha trà, phẩy quạt, những việc đáng lẽ hạ nhân phải làm thì nàng đều tự mình làm hết.
Thái tử bảo nàng mau đi nghỉ nhưng công nương không chịu, cứ nhất quyết đứng bên cạnh chờ đợi dù hai mắt đã sắp dính lại với nhau. Hắn cũng không đành lòng bắt nàng thức muộn như vậy, chấp nhận cất sách đi ngủ sớm.
Tấm lòng si mê của công nương, thái tử vẫn luôn biết rõ. Tiếc là không có cách nào đáp trả, chỉ còn nước đối xử thật chu đáo với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho em
FanfictionHắn là hoàng tử của một nước, quyền cao chức trọng, nhiều người ngưỡng mộ, cũng nhiều kẻ ganh ghét. Cậu đơn thuần chỉ là đứa nhóc nô lệ nghèo nàn, không biết chữ cũng không có tài năng gì nổi bật, nhưng cậu lại có trái tim sạch sẽ đến mức không gì v...