Chương 14

497 77 0
                                    

Khoảng thời gian ấy hắn bận ngập đầu ngập cổ, không thể xuất cung, thành ra cả tuần liền Build đều lủi thủi ở biệt phủ một mình, lòng buồn da diết.

Cậu chán nản lôi những tờ giấy chứa đầy các bài thơ hắn đã viết cho cậu ra, dù hiểu chữ được chữ mất nhưng Build vẫn rất chuyên tâm đọc, ngắm nhìn nó đến khi trăng lên cao vút rồi mới thôi.

Lại một đêm nữa không có Bible.

Build không ngủ được, ra khỏi biệt phủ dạo chơi. Cung nữ có ngăn lại nhưng Build nói không sao, cậu chỉ đi một lúc rồi về.

Thảo nguyên buổi đêm vô cùng tĩnh lặng, gió hiu hiu thổi trượt qua gò má cậu từng cơn mát lạnh, Build kéo cổ áo cao hơn, tay lướt qua đám sậy, không gian yên bình đến mức đầu óc cậu như được chìm trong hồ nước, lênh đênh thoáng đãng không dính chút muộn phiền.

Cậu thấy nhớ hắn.

Build không rõ những việc xảy ra ở hoàng cung xa xôi, cậu chỉ nghe loáng thoáng gần đây có một vị tướng quan trọng trở về nên triều đình mở tiệc linh đình lắm, hơn nữa dạo này xảy ra nhiều đại nạn nên ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi, thái tử đương nhiên không thể tránh được trọng trách.

Build hiểu điều ấy, hoàn toàn cảm thông cho hắn, nhưng buồn thì vẫn cứ buồn thôi.

Mãi cho tới đầu xuân mọi chuyện mới được giải quyết, cuộc sống trở về như bình thường, mấy tháng vừa rồi không tới được nhưng thái tử vẫn luôn gửi thư cho Build, cậu không hiểu hết nội dung, chỉ tóm tắt được vài chữ sơ sài.

Build đọc không hiểu liền cảm thấy không thoải mái, cứ bức bối trong người, cuối cùng đành lóc cóc chạy lên núi tìm vị sư phụ kia, trước khi đi còn dặn dò đám nô tì tuyệt đối không được nói cho thái tử biết.

Đám cung nữ sợ đến tái mặt, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì chúng có đền mạng cũng không chịu được hết tội, thế là hai trong số chúng phải đi theo Build trông chừng.

Cậu cũng bất đắc dĩ đồng ý, dù sao không thể để bản thân ảnh hưởng đến người khác được, cả ba cùng nhau leo lên núi.

May mắn là đường đi thuận lợi không có bất trắc gì, vị sư phục đọc cho Build nghe từng lời hắn viết, lúc đọc xong còn chê người trẻ thời nay sao mà sến súa, hơn nữa còn bảo thái tử ngày xưa không có xuất bút thành thơ như này, lại còn là thơ tình.

Con người yêu vào rồi thì sẽ khác đi.

Build nghe xong cười tủm tỉm, nhờ ông đọc thêm mấy lần nữa nhưng sư phụ lại xua tay đuổi cậu đi, Build mỉm cười chào ông rồi nhảy chân sáo trở về biệt phủ, lòng như có hàng trăm đóa hoa nở rộ.

Trong mấy tháng đó cậu cứ mang từng bức thư ra nhìn đến mê mẩn, thi thoảng còn cười khúc khích, ai không biết nhìn vào lại tưởng cậu điên rồi.

Cho tới khi thái tử đặt chân đến biệt phủ mà cậu vẫn không hề hay biết, cứ mải mê nằm trên giường thơ thẩn ngắm nhìn từng nét chữ cứng cỏi của hắn.

Đến lúc giật mình quay ra thì giấu không kịp nữa, Bible cầm lấy các bức thư nằm lộn xộn trên giường, mỉm cười hỏi Build ngày nào cũng lôi ra đọc đấy à.

Build xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, toan bò vào chăn trốn thì chân bị nắm lại, thái tử đặt cậu ngồi trong lòng mình vuốt ve, mũi áp vào cần cổ cậu hít hít, xa lâu như vậy, hắn cũng sắp bị nỗi nhớ đè chết rồi.

Build đỏ ửng mặt mũi, bàn tay do dự một chút rồi chậm rãi cởi áo choàng của thái tử ra, tiếp đến là y phục bên trong, cậu vừa cởi vừa lén lút liếc hắn, thấy ánh mắt sửng sốt nhìn mình, cậu lại càng ngại ngùng hơn.

Thái tử rất nhanh chóng đè Build xuống giường, hôn cậu đến rối rít tít mù, Build bị rút hết dưỡng khí thở hổn hển, quần áo trên người không biết từ lúc nào đã rơi vãi bừa bộn dưới sàn.

Hắn cắn một cái lên cổ cậu, sau đó day day nghiến nghiến một lúc, cuối cùng mới nhẹ nhàng hôn lên vết cắn, Build co rúm người lại, tay vòng qua cổ Bible, ngẩng đầu đáp trả cái hôn dịu dàng của hắn.

Đã mấy tháng rồi bọn họ mới được gặp nhau, lần này cũng vì khoảng thời gian xa cách mà mãnh liệt hơn hẳn.

Build thở gấp từng cơn nặng nhọc, ánh mắt mê muội nhìn người bên trên, tay run run giơ lên chạm vào sườn mặt hắn, khoảnh khắc ấy cậu cảm nhận được rõ rệt Bible đã thuộc về mình.

Mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ, mặc kệ những suy đoán dị nghị sau lưng, Build ôm chặt lấy người cậu thương, lặng lẽ chảy nước mắt.

Mãi cho đến khi mặt trời khuất sau núi, màn đêm bao phủ toàn bộ thảo nguyên, Build mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng còn nghe loáng tháng ba chữ ta yêu em.

Khóe miệng cậu cong lên, nhắm mắt thiếp đi.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau thái tử đã phải về cung, Build buồn bã xị mặt, đầu óc còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy đi tiễn hắn.

Thấy cậu eo mỏi lưng đau, mặt mũi buồn thiu như bánh bao nhúng nước, thái tử có chút không nỡ, khổ nỗi công việc không thể trễ nải, hắn đành ôm cậu lên hôn thêm mấy cái nữa an ủi.

Build dụi mắt, hỏi hắn bao giờ mới tới nữa, có phải lại là mấy tháng tiếp theo không. Thái tử trông mà buồn cười, nói làm sao nỡ xa bảo vật của mình lâu như vậy, dặn dò cậu đừng nóng vội, chờ thêm một thời gian nữa.

Build không rõ chờ là chờ cái gì, nhưng hắn bảo thế nảo thì cậu sẽ theo thế ấy.

Dù sao cả thiên hạ này Build cũng chỉ tin tưởng mình hắn. 

(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ