Tối đó là đêm động phòng của hoàng tử và công nương, ai nấy đều tủm tỉm chúc mừng bọn họ, gian phòng thường ngày vốn đã trang trọng của hoàng tử nay lại được trang trí rực rỡ hơn, hai ly rượu đặt trên bàn, tân nương ngồi chờ sẵn trên giường đợi người đến vén khăn.
Chỉ tiếc là, chờ mãi đợi mãi, người cũng không tới.
Công nương ngồi đến lưng mỏi rệu rã, cuối cùng đành tự mình bỏ khăn ra, nhìn căn phòng mĩ lệ nhưng đìu hiu cô độc, tâm trạng hào hứng ban nãy chợt tụt dốc không phanh.
Hoàng tử điện hạ lúc này đáng lẽ nên ở bên tân nương, giờ đây lại dẫn người ráo riết lục soát khắp hoàng cung.
Người của hắn đâu.
Lúc bước chân vào cung hắn đã đảo mắt tìm cậu mà không thấy đâu, nghĩ bụng chắc cậu mệt nên đi ngủ sớm, ai dè tối muộn sang phòng cậu thấy trống trơn, hỏi đám hạ nhân đều lắc đầu không ai biết.
Build của hắn nhút nhát, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, phần lớn thời gian cậu đều loanh quanh ở trong cung của hắn, muộn như vậy còn có thể đi đâu.
Lòng hắn như có một ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt. Hắn trầm ngâm suy đoán, nếu cậu không tự đi, vậy chắc chắn là có kẻ bắt đi.
Hoàng tử dừng chân trước cửa cung Quý phi, hạ lệnh mở cổng.
Thị vệ chạy ra quỳ xuống báo rằng nương nương hiện đã đi nghỉ, có chuyện gì mời điện hạ quay lại vào sáng mai.
Ai ngờ hoàng tử giận dữ đạp gã ngã dúi dụi ra sau, hùng hổ dẫn người vào trong tìm Quý phi.
Quý phi run sợ ngồi bệt dưới đất, lắc đầu nguầy nguậy nói không biết, nàng ta làm sao có thể liên quan đến sự mất tích của một tên nô lệ được.
Hoàng tử ngồi xuống nhấc cằm nàng ta lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng, hắn biết bao năm qua Quý phi vẫn luôn hằn học với hắn và mẫu hậu, luôn tìm đủ mọi cách cản trở đường đi nước bước của hắn hòng đưa con trai ả lên ngôi, nể tình hoàng đế yêu thích nàng ta nên hắn vẫn luôn bỏ qua, nhưng chuyện đã đến nước này, đụng vào người của hắn, ả có thể sống yên sao.
Hắn gằn giọng hỏi một lần nữa, rốt cuộc Build đang ở đâu. Quý phi vẫn ngoan cố xua tay, nói từ chiều đến giờ nàng ta chỉ ở trong phòng, không hề đụng mặt tên nô lệ đó.
Đúng lúc ấy nhị hoàng tử bước vào, chứng kiến cảnh mẹ mình quỳ rạp dưới đất nói chuyện với Bible, gã phẫn nộ lao vào muốn đánh cho hắn một trận, nhưng võ công nhị hoàng tử đã bao giờ bằng hắn đâu, chưa được ba giây đã nằm ngã chổng vó.
Hắn tin chắc sự mất tích của Build có liên quan đến đám rắn độc này, ra lệnh cho quân lính giam cả Quý phi lẫn nhị hoàng tử vào ngục, dụng hình đến khi nào khai thì thôi.
Sự việc lớn như vậy đã đánh động đến cả hoàng đế và hoàng hậu, ngài triệu con trai cả đến hỏi chuyện, nghe xong mới thở dài não nề, nói Quý phi xưa nay tính tình bốc đồng nóng nảy, lần này tuy có hơi hồ đồ nhưng không cần thiết phải dụng hình trong lao ngục u tối.
Hoàng tử đành thuận theo vua cha, có điều hắn vẫn sai người đánh nhị hoàng tử đến gãy cả chân, gã đau đớn kêu gào vang cả cung, Quý phi xót con, vội vã lao vào thú tội.
Bible nghe lời kể lể của ả ta mà bốc lửa phừng phừng, một toán thị vệ theo lời hoàng tử ở lại canh giữ mẹ con Quý phi, còn hắn thì lao ra vườn thượng uyển.
Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể xơ xác của Build, tim hắn như hẫng đi một nhịp, hai mắt hắn trống rỗng, ôm cậu trong tay mà run run không dám cử động mạnh.
Hắn sợ Build vỡ mất.
Người cậu lạnh ngắt, vẫn còn hơi thở nhưng mỏng manh quá, nếu để thêm một canh giờ nữa có lẽ cậu sẽ đi luôn, hắn đặt Build lên giường, cuốn chăn xung quanh, lập tức triệu thái y đến.
Thái y khám xét xong, nói mạch tượng của cậu quá yếu ớt, cứ mê man không tỉnh, ông đưa cho hạ nhân mấy gói thuốc, bảo đun lên cho cậu uống, ngoài ra còn phải giữ ấm cơ thể, những vết thương trên người chỉ là ngoài da, không cần quá lo lắng.
Hạ nhân bê bát thuốc lên, hắn cầm lấy rồi đuổi chúng đi, dịu dàng đỡ cậu dậy bón từng ngụm thuốc.
Mắt Build nhắm nghiền, không hiểu mơ thấy gì mà lông mày cau lại trông khó chịu phải biết, thuốc cũng uống không vào, bất đắc dĩ hoàng tử phải tự mình uống lấy rồi hôn lên môi cậu.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu xoa xoa, Build của hắn chịu khổ nhiều quá, thế mà cậu vẫn cam chịu không oán trách một lời.
Cả đời này hắn cũng không tìm được một người nào khác lương thiện như thế.
Hoàng tử ngồi đây ngắm người trong lòng đến ngây dại, nào biết công nương bên gian phòng kia đã cô độc đến nhường nào.
Phận nữ nhi đi lấy chồng, đau đớn nhất là không được chồng yêu.
Nhưng hoàng tử chẳng nghĩ được nhiều đến thế, thậm chí còn quên luôn đêm động phòng, lòng hắn lúc này chỉ hướng về thiếu niên đang ngủ say kia, hắn thương cậu vất vả khổ sở, từ lúc vào cung tới giờ chẳng ngày nào là hạnh phúc.
Hắn hôn lên mu bàn tay Build, thầm nghĩ cách làm sao mới có thể bảo vệ cậu toàn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho em
FanfictionHắn là hoàng tử của một nước, quyền cao chức trọng, nhiều người ngưỡng mộ, cũng nhiều kẻ ganh ghét. Cậu đơn thuần chỉ là đứa nhóc nô lệ nghèo nàn, không biết chữ cũng không có tài năng gì nổi bật, nhưng cậu lại có trái tim sạch sẽ đến mức không gì v...