Chương 11

613 85 1
                                    

Biệt phủ được xây không quả rộng nhưng cũng không nhỏ, đối với Build như vậy là quá đủ, chỉ cần có hắn ở đây thì dù là căn nhà đơn giản cậu vẫn sống được, điều cậu lo nhất là hắn cảm thấy không thoải mái.

Hạ nhân quỳ xuống nghênh đón thái tử, bẩm báo nước ấm cùng đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời hắn vào tắm rửa rồi ra dùng bữa.

Thái tử gật đầu, phẩy tay bảo bọn họ lui đi, đoạn kéo Build vào gian phòng bên trong, hạ lệnh cởi đồ.

Build dè dặt cởi y phục cho hắn, thấy ánh mắt nóng rẫy của thái tử cứ nhìn mình chằm chằm làm tay chân cậu trở nên gượng gạo, cậu lắp bắp nói sẽ ra ngoài đợi hắn tắm xong.

Ai ngờ chưa bước được vài bước đã bị lôi trở lại, hắn ôm cậu nhấc lên khỏi mặt đất, bảo chính cậu cũng nên cởi ra đi.

Tim Build đập mạnh như sắp nổ tung, chẳng lẽ điện hạ muốn tắm chung, cậu không làm được, cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Build giẫy dụa muốn nhảy xuống khỏi người hắn mà không được, bị thả rơi tùm vào thùng tắm, toàn bộ thân thể ướt rượt, không cởi không được, cậu trừng mắt nhìn lên thấy thái tử đang nhếch môi cười, tự dưng thấy ghét không chịu được.

Hôm ấy hắn không làm gì quá phận, chỉ ôm lấy Build hôn triền miên, từ trán xuống mí mắt, hai bên má và cằm, giống như đòi lại toàn bộ khoảng trống vắng trong suốt thời gian qua.

Build nhắm mắt hưởng thụ từng cái chạm nhẹ cùng nụ hôn dịu dàng của hắn, hạnh phúc đến run rẩy.

Bao năm qua, cậu nhớ hắn đến mức nào, ngoài bản thân ra có ai hiểu được?

Build đã từng nghĩ thời gian dài như vậy nhiều khả năng thái tử đã tìm được người khác thay thế, hoặc nạp thêm vô số thê thiếp, nữ nhân trên thế gian này muôn hình muôn vẻ, chẳng lẽ lại không tìm được người đẹp hơn cậu.

Nhưng dù thế thì cậu vẫn nuôi giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn vẫn nhớ tới mình, sự chờ đợi như bóng đêm cắn nuốt lấy tâm hồn Build mỗi ngày, cậu sợ, sợ thái tử không còn cần mình nữa.

Cho đến lúc này được nằm trong vòng tay hắn, tận hưởng sự nâng niu trân trọng từ hắn, Build mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Bữa ăn hôm ấy tất cả đều là món cậu thích hồi còn ở trong cung, thái tử vẫn như xưa đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi cầm thìa đút từng miếng cho cậu. Build chỉ việc ngồi yên và há miệng, hai chân không chạm đất đung đưa qua lại, Bible thấy vậy liền nhấc hai chân cậu đặt lên đùi mình, quả thực là chiều chuộng đến mức Build không biết ai mới là chủ tử thật sự.

Tối đó thái tử còn dạy cậu viết chữ. Build từ nhỏ đã không được học hành tử tế do gia cảnh nghèo khó, cậu chỉ có thể học lén bằng cách đứng ngoài cửa sổ xem những đứa trẻ khác học bài, cậu vẫn luôn mong ước mình có thể được ngồi trong ấy, chỉ tiếc là không có cơ hội.

Mãi cho đến ngày hôm nay, Build được dạy học một cách đàng hoàng, người dạy cậu lại còn là thái tử cao quý đứng trên muôn người, sự việc này ngẫm lại thật khiến cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Thái tử ôm cậu trong lòng, bàn tay ấm áp của hắn bọc lấy tay cậu đi từng nét một, nét chữ cứng cỏi từ từ hiện lên mặt giấy, Build trông mà thích hết cả mắt, chăm chú nhìn không chớp lấy một cái.

Bible đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhìn cậu phấn khích mà hắn cũng vui theo. Chỉ cần Build muốn, tương lai hắn sẽ dạy cậu nhiều thứ hơn thế.

Ở bên thái tử quả là điều hạnh phúc nhất thế gian, nhưng Build lại chợt nghĩ đến công nương và mọi chuyện ở hoàng cung, sợ hắn ra ngoài qua đêm không trở về như vậy sẽ gây ra nhiều phiền toái, ai dè hắn vốn chẳng quan tâm nhiều chuyện như vậy, mặc kệ sự đời ôm cậu đi ngủ.

Build thoải mái dụi vào lồng ngực hắn, cậu mong chờ ngày này biết bao, cuối cùng sau chuỗi thời gian dài đằng đẵng đã có thể gặp thái tử, ngủ cùng hắn, ôm lấy hắn, cảm giác an toàn quay trở lại, Build không màng đến thế giới ngoài kia nữa, cậu chỉ cần khoảnh khắc này thôi.

Chỉ tiếc là thái tử vẫn là thái tử, không thể vì niềm vui của bản thân mà gạt bỏ trách nhiệm, hắn vẫn phải quay về kinh thành như cái lồng son kia.

Sáng hôm ấy Build còn chưa tỉnh hắn, mơ màng trông thấy hắn khoác y phục lên người, chuẩn bị rời đi. Cậu hốt hoảng bật dậy lao ra ngoài níu lấy hắn, chạy nhanh tới nỗi suýt vấp phải hòn đá dưới chân, cũng may có thái tử kéo lại.

Hắn nhìn thấy Build quần áo mỏng tang cứ thế mà đi ra ngoài sân, có chút bực mình, cậu cứ như vậy, hắn không thể yên tâm hồi cung được, hôn hôn dỗ dỗ một lúc người kia mới dịu lại, gật đầu chấp nhận nhưng nét mặt cứ xị ra không vui tí nào.

Thái tử càng nhìn càng thấy đáng yêu, thành ra lề mề mãi một lúc lâu mới dứt áo ra đi được, trước đó còn kịp hạ lệnh cho đám cung nữ nếu không chăm sóc Build cẩn thận thì tự đi lãnh phạt, bọn chúng quỳ xuống vâng lời, có chết cũng không dám làm trái.

Khoảng thời gian ở biệt phủ đó là những tháng ngày yên ả nhất cuộc đời Build. Cậu không phải làm bất cứ việc gì, mỗi lần buồn chân buồn tay muốn đi quét dọn một chút liền bị đám cung nữ lập tức ngăn lại, bọn chúng cầu xin Build hãy ngồi yên đi, nếu không chúng sẽ bị chủ nhân trách phạt.

Build bất đắc dĩ không làm khó bọn họ nữa, cơ mà bình thường cậu đã quen hoạt động, giờ bắt ngồi im như thế này thật buồn chán.

Thái tử bận việc triều chính nhưng vẫn cố gắng đến thăm cậu mỗi ngày, lần nào tới cũng mang theo chút quà nhỏ cho cậu, khi là vòng tay, lúc lại là dây chuyền hoặc lắc chân.

Build chỉ cần nhìn thấy hắn là tít cả mắt, cứ nghe tiếng vó ngựa là hớn hở lao ra ngoài sân còn chẳng kịp mang giày. 

Mỗi lần như thế thái tử đều nghiêm mặt nhìn cậu, khổ nỗi thấy bóng dáng lon ton chạy ra nhào vào lòng mình là tâm hắn lại mềm nhũn, không có cách nào nặng lời với Build, chỉ có thể nhấc bổng cậu lên ôm vào bên trong.  

(BibleBuild) Đem cả giang sơn về cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ