Nơi Bible hẹn gặp Build là công viên của thị trấn này. Vừa nhìn thấy Build, hắn vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu
- Build ! Build ! Cậu đến rồi
- Cậu ôm tôi chặt quá. Buông ra đi
- Xin, xin lỗi.
- Có gì muốn nói thì nói nhanh lên. Tôi còn phải vềBuild giả vờ 1 bộ mặt không thèm quan tâm đến Bible, nhưng trong lồng ngực tim đã đập nhanh lắm rồi. Bible nhìn biểu tình gần như ngạo kiều của cậu, hắn nắm lấy 2 bàn tay trắng mềm của cậu. Đã qua rồi cái thuở còn cùng nhau vui chơi, chạy khắp sân trường từ hồi học mầm non cho đến cấp 1, cấp 2. Bây giờ cả 2 đã trưởng thành, đã là những thanh thiếu niên 18 đôi mươi biết rung động, biết yêu và nhớ.
- Build, tôi..tôi..thích cậu. Muốn được theo đuổi và làm bạn trai của cậu. Cho tôi cơ hội đó được không Bible.
Bible thuộc trường phái hành động hơn là nói lời hoa mỹ. Ngay khi nhận được câu đồng ý của Build, hắn đã ôm chặt eo con người ta, rồi cố tình hôn phớt nhẹ lên trán, lên má, xong lên môi mềm kia. Gì chứ mấy cái chiêu dụ dỗ trai nhà lành Bible học nhanh lắm. Vậy mà thầy cô trên trường hay nói Bible là người hướng nội, kiểu thanh niên trầm tĩnh. Này thì thôi rồi, combo hướng nội, trầm tĩnh đâu không thấy. Chỉ thấy ôm hôn bé con Build đến sưng mọng cả cánh môi. Làm bé con giận đến xấu hổ đúm vài cái vào lồng ngực kẻ có máu tà răm như Bible.
Kim cũng biết Build tuần sau nhập học báo danh trường ĐH B. Hắn cho người sắp xếp nơi ở cho Build. Còn thuê cả người giúp việc đi theo phụ trách dọn dẹp nấu ăn cho con trai của mình.
- Chú có người quen dạy trong trường đó. Con cần giúp đỡ gì cứ nói với chú.
Đối với đứa con trai ngoài ý muốn này, Kim có 1 bộ mặt khá ôn nhu. Có lẽ tận sâu trong lòng kẻ khốn như Kim vẫn tồn tại 1 thứ gọi là tình máu mủ ruột thịt. Huống chi Build là đứa trẻ ngoan, được nuôi dạy tốt. Công lao lớn nhất là nhờ vào Vegas tất thảy.
- Chú Kimhan.
- Ừ. Còn thiếu gì không
- Không phải. Ý con là, baba ở 1 mình sẽ buồn. Chú nếu có thời gian rãnh..có thể..
- Được rồi. Không phải lo chuyện đó đâu. Cố gắng học nhé Build
- Dạ chúỞ cái tuổi ngoài 40 Kim vẫn giữ phong độ riêng của mình. Qua rồi cái dáng vẻ thanh niên háo chiến háo thắng, làm ra những hành động khốn nạn, không biết đến chữ hối hận là gì. Bây giờ trông Kim chững chạc hơn, tính cách cũng nhã nhặn hơn. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tâm tính 1 con người.
Hôm Build nhập học, Kim lái xe đến đưa con trai cùng Vegas đi, 1 nhà 3 người trông khá hòa thuận. Vegas chỉ chú ý đến bé con nhà mình, cậu ngồi băng ghế sau dặn dò bé con đủ thứ. Trước giờ con trai học gần nhà, sáng đi chiều về lũ nào cũng có thể nhìn thấy con trai. Giờ bé con lên ĐH, xa con tự dưng thấy buồn buồn khó chịu như muốn khóc. Kim lại phải là người an ủi Vegas, còn hứa mỗi tháng đưa Vegas lên thăm con 2 lần. Vegas mới thôi không buồn.
Trở về thị trấn, Vegas trở về cuộc sống thường nhật. Dì Thom trước lúc mất để lại mảnh đất và ít tài sản cho Vegas cùng bé con. Vegas dùng mảnh đất ấy dựng lên 1 cửa hàng bán cá khô đủ loại, bán cho du khách khi đến tham quan làng chài. Sau đó, nhờ Kim tư vấn và chỉ dạy, Vegas mở rộng thêm hướng kinh doanh. Cậu bây giờ được xem là chủ vựa cá khô lớn nhất nhì làng chài. Cậu có vài nhân viên phụ trách bán hàng, phần cậu được Kim dạy thêm về sổ sách, về những phương thức kinh doanh. Dần dần cậu cũng nắm được cốt lõi việc kinh doanh.
Xét về phương diện tình cảm, ngay từ lúc đầu người Vegas yêu là Kim. Trải qua nhiều chuyện đau buồn đến bây giờ phần tình cảm đó cũng đã nhạt phai đi rất nhiều. Nếu không có bé con qua lại tạo nhiều cơ hội cho Vegas tiếp xúc với Kim, có lẽ cả đời này Vegas cũng quên mất 1 người tên Kimhan từng khiến cậu sống chết để yêu.
8h tối Vegas mới từ cửa hàng về căn hộ của mình. Cậu mấy năm nay vẫn trung thành với xe máy điện dù đã lên chức ông chủ nhỏ. Phần vì cậu nhát tay lái, phần vì cuộc sống của cậu chỉ gói gọn trong thị trấn nhỏ này, nên cậu không mua xe oto.
Còn cách căn hộ 1 đoạn đường thì xe giở chứng không chạy nữa. Chắc hết bình rồi. Cậu quên sạc. Đoạn đường này làm gì có cửa tiệm sửa xe. Đành dắt bộ vậy.
Có ánh đèn xe và cả tiếng còi từ phía sau lưng, Vegas dừng việc dẫn bộ chiếc xe máy điện. Là xe của Kim.
- Sao vậy ?
- Xe hết bình
- Lên xe đi, tôi đưa về. Xe để đó tôi gọi người đem về sửa
- Phiền anh rồi
- Chúng ta đâu phải xa lạ gì. Lên xe đi. Đã ăn gì chưa ?
- Thức ăn lúc trưa còn, về hâm nóng 1 chút là ăn được
- Đi ăn tối cùng tôi.
- Không cần đâu. Thức ăn nấu nhiều bỏ đi thì phí
- Vậy..tôi đến nhà cậu ăn
- ....???
BẠN ĐANG ĐỌC
không lối thoát
Fanfictionnội dung cẩu huyết, 3p, SM, có yếu tố sinh tử Kinn yêu Vegas như thế nào trong lòng anh rất rõ, nhưng trái tim người kia luôn hướng về 1 kẻ vừa tra vừa thần kinh. liệu rồi Vegas có thể từ bỏ Kim để tìm lối thoát cho mình không truyện phi logic, có...