Chương 3: Vợ của tôi, chỉ cần ăn nhậu chơi bời

18.8K 530 73
                                    

Editor: Nơ

Sau khi Đường Khê nói xong lời cảm ơn, vì để tỏ lòng tôn trọng với nửa căn nhà, Đường Khê không cầm thẳng đến phòng quần áo như mọi khi, mà là ngồi xuống bên cạnh Tần Kiêu, đặt túi xách lên đùi, cúi đầu mở túi nhìn vào bên trong, mân mê bên ngoài.

Nhưng làm như vậy cũng không nhìn ra được chất liệu gì.

Tần Kiêu cụp mắt, ánh mắt dừng ở trên người Đường Khê, không biết cô muốn làm gì.

Đường Khê nghiên cứu hai phút, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Tần Kiêu."

"Ừ."

Đường Khê chỉ vào túi xách, cô hỏi: "Đây là da gì vậy?"

Tần Kiêu: "Da hiếm."

Đường Khê ồ một tiếng, xem ra Tần Kiêu rất am hiểu túi xách.

Đường Khê lại hỏi anh: "Cái này với cái màu bạc lần trước anh tặng cho em thì cái nào đắt tiền hơn?"

Tần Kiêu: "Không để ý."

"..."

Tận nửa căn nhà mà lại không thèm để ý đến giá cả, vung tiền bừa bãi thật sự.

Đường Khê: "Tại sao mỗi lần anh về đều tặng túi xách cho em thế?"

Tần Kiêu ngước mắt, "Em không thích?"

"Không phải, không phải." Đường Khê sợ anh hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, "Không phải em không thích, chỉ là quá nhiều mà thôi."

Mỗi tối Thứ Sáu về nhà đều tặng một chiếc túi xách, hơn nữa lần nào cũng là cô nhắn dặn anh về nhà, làm như thể cô vì túi xách mới gọi anh về.

Mạch não Đường Khê dừng đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy Tần Kiêu có thể sẽ nghĩ như vậy, cho nên mỗi lần về nhà đều mang theo túi xách, cô nói thêm: "Anh làm việc vất vả như vậy, cuối tuần về nhà thì phải nghỉ ngơi thật tốt, đâu thể để anh lãng phí thời gian đi mua quà cho em."

Tần Kiêu nghe thấy giọng điệu "hiền lương thục đức" của cô, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Đây là chuyện của tôi."

Ngụ ý là, lãng phí thời gian là chuyện của tôi, không liên quan đến em.

Đường Khê biết anh không thích bị người khác quản, cô gục đầu xuống, cắn môi, hàng mi dài run rẩy, sắc mặt lộ ra vẻ tủi thân vô tội, "Em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi."

Có vẻ như Tần Kiêu rất thích kiểu này, mỗi lần cô nhìn anh bằng ánh mắt ấy, cho dù trông anh như sắp nổi giận cũng sẽ kiềm chế lại.

Hơn nữa, đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu cũng không thể từ chối được "bạch liên hoa" bé nhỏ ngây thơ.

Sắc mặt của Tần Kiêu dịu đi rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn cứng nhắc như cũ, "Nhiều lắm sao?"

"Cái gì?" Đường Khê nhất thời không kịp phản ứng, không biết anh đã chuyển chủ đề đi đâu.

Tần Kiêu nói: "Túi xách."

Đường Khê nhớ ra mình vừa nói với Tần Kiêu rằng cảm thấy có quá nhiều.

Nhưng nghe giọng điệu này của Tần Kiêu, hình như anh không cảm thấy nhiều.

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ