Chương 44: Có phải anh buồn là vì em không nhớ ra...

6.9K 239 21
                                    

Editor: Nơ

Ngày hôm sau, Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô xoa cái đầu đau nhức vì thức khuya, trong đầu lại hiện lên chuyện tối hôm qua, vội vàng vén chăn xuống giường, mang dép lê chạy xuống phòng khách dưới lầu.

Đêm qua Tần Kiêu uống say bí tỉ, làm loạn ở phòng khách một hồi, cuối cùng lăn ra ngủ trên sô pha.

Một mình Đường Khê thật sự không thể đưa anh lên phòng ngủ, nên đành lấy chăn đắp cho anh, để anh ngủ ở dưới lầu.

Đường Khê đi đến khúc ngoặt cầu thang, trông thấy một người đàn ông to con nằm nghiêng trên ghế sô pha, có vẻ rất gò bó, chỉ có thể thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy mặt, cái chăn trên người chẳng biết đã bị anh làm rơi xuống đất từ khi nào, thoạt nhìn vẫn đang say giấc.

Đường Khê rón rén đi đến bên cạnh sô pha, nhặt chăn dưới sàn lên, phủi nhẹ mấy cái.

Sàn nhà trơn bóng rất sạch sẽ, chăn rơi xuống đất cũng không bị bẩn, nhưng Đường Khê vẫn cảm thấy không thể đắp chăn đã rơi xuống đất cho anh, bên ngoài chăn ám mùi rượu thoang thoảng.

Đường Khê muốn lên lầu đổi chăn mới cho anh, nhưng lại sợ anh nằm lâu không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh.

Cô ngẫm nghĩ, thôi, cứ đắp cho anh vậy.

Dù sao tối qua anh cũng không tắm, trên người nồng nặc mùi rượu cứ thế mà ngủ, mùi rượu trên chăn cũng là từ anh mà ra.

Đường Khê đắp chăn giúp anh, rồi lại đưa tay sờ trán của Tần Kiêu, nhiệt độ không khác mấy so với trán cô, không có phát sốt, sắc mặt cũng đã khôi phục như bình thường, chắc là không có vấn đề gì.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lên lầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo khác, sau đó tùy tiện chọn một chiếc túi cùng tông với quần áo đang mặc, định đi chợ mua ít thức ăn.

Cô đến phòng sách lấy tệp giấy ghi chú, để lại lời nhắn cho Tần Kiêu, một mình đi chợ mua đồ ăn.

Khi đi ngang qua phòng khách, Đường Khê dán tờ giấy ghi chú lên bàn trà trước sô pha, thấy cái chăn vừa đắp cho Tần Kiêu lại bị tuột ra, hơn một nửa sắp rơi xuống đất. Cô thầm nghĩ, tại sao Tần Kiêu lại ngủ không ngoan như vậy, chưa được bao lâu đã hất chăn ra rồi.

Cũng không biết đêm qua chăn rơi khi nào, có lẽ là lúc cô vừa lên lầu thì chăn của anh liền rơi xuống, cả đêm cứ nằm như vậy.

Đường Khê lại lo lắng sờ trán anh, cảm thấy thể chất của người đàn ông này khá tốt, không dễ bị cảm lạnh.

Cô khom lưng, nhét một phần chăn dưới người Tần Kiêu rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng khách nhẹ nhàng đóng lại, người đàn ông trên ghế sô pha khẽ cử động lông mi, khoảng một phút sau mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngồi dậy.

Anh đã tỉnh dậy trước khi Đường Khê xuống lầu, rượu mạnh khiến đầu óc anh đau nhức, chỉ nhớ tối qua uống rượu với đám người Quý Chính Sâm trong phòng riêng. Tần Kiêu nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang ở nhà, trong đầu bỗng hiện lên những chuyện xảy ra sau khi anh về nhà.

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ