Chương 42: Mình mơ thấy Tần Kiêu bảo mình yêu anh ấy

6.4K 214 12
                                    

Editor: Nơ

Đường Khê và Tần Kiêu đóng đô ở nhà suốt cả buổi chiều, không làm việc mà chỉ dính lấy nhau.

Cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim, cùng nhau xuống lầu rót nước, cùng nhau vào bếp, cô nấu cơm, anh giúp rửa rau, rửa xong thì lẳng lặng đứng nhìn, cô đi đâu anh đi theo đó, thỉnh thoảng lại ôm hôn một cái.

Mỗi lần Đường Khê quay đầu lại đều nhìn thấy thân hình cao lớn của anh áp sát lại gần, cảm giác cứ như mình và anh đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt vậy.

Cô thích cái cảm giác khi quay đầu lại sẽ có người phía sau.

Ngày hôm sau, sau khi Tần Kiêu đánh răng rửa mặt thì đi đến mép giường, cúi đầu nhìn Đường Khê vẫn đang say giấc, do dự không biết có nên đánh thức cô hay không.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Đường Khê đã đặc biệt dặn dò anh hôm nay trước khi đi ra ngoài phải đánh thức cô, cô muốn tiễn anh đi làm.

Nhưng cô ngủ say như vậy, anh không nỡ làm phiền cô.

Anh đứng bên giường một lúc, ghé đầu đến gần rồi hôn lên vành tai cô, nhẹ giọng gọi: "Khê Khê, anh phải đi làm rồi."

Đường Khê bị giọng nói của anh đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn anh một cái rồi yên lặng nhắm mắt lại, như thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tần Kiêu phì cười nhìn cô buồn ngủ không mở mắt nổi, đây là cái tiễn mà cô nói sao?

Anh vuốt tóc cô, trầm giọng nói: "Anh đi nhé."

Anh cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, tự mình đeo vào.

Đường Khê đột nhiên nhớ ra mình phải tiễn anh đi làm nên bật người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ.

Nghe thấy động tĩnh của cô, Tần Kiêu ngẩng đầu lên, thấy cô đã ngồi dậy thì gỡ dây cài đồng hồ vừa đeo xong ra.

Đường Khê dùng sức mở to hai mắt, vành mắt đỏ ửng vì dụi, vẫn không quên nói chào buổi sáng với anh.

Tần Kiêu: "Chào buổi sáng."

Đường Khê nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, hỏi, "Vẫn chưa đeo được sao?"

"Chưa, hơi khó."

"Đưa em."

Đường Khê ngồi quỳ trên giường, hơi đổ người về phía anh.

Tần Kiêu đưa cổ tay đến trước mặt cô, Đường Khê cúi đầu giúp anh đeo đồng hồ, nói: "Cà vạt."

Tần Kiêu đưa cà vạt cho cô.

Cô ngửa đầu thắt cà vạt cho anh, một tay giữ cánh tay anh, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi cong môi cười.

"Em cười gì vậy?"

Đường Khê gần như đã tỉnh ngủ, nghiêng đầu cười ngọt ngào, "Đẹp trai lắm."

Khóe môi Tần Kiêu nhếch lên, bẹo má cô một cái, nghiêm túc nói: "Em cũng rất đẹp."

Đường Khê cảm nhận được bầu không khí có qua có lại, cười hỏi: "Tối nay anh có về nhà không?"

Tần Kiêu nhướng mày, "Đương nhiên."

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ