Chương 46: Cậu chính là Tần Mã Nghiêu? (Góc nhìn của Tần Kiêu)

5.8K 228 37
                                    

Editor: Nơ

Trong khoảng thời gian này, Tần Kiêu vẫn luôn chuẩn bị cho màn cầu hôn lẫn tỏ tình của mình, nhưng còn chưa đâu vào đâu thì cơn say đêm qua đã phá hỏng mọi kế hoạch của anh.

Nhìn dáng vẻ của Đường Khê, nhất định là cô đã nhận ra tình cảm của anh rồi.

Một khi đã như vậy, anh chỉ có thể thú nhận trước kế hoạch này.

"Đường Khê, anh thích em, đã thích từ rất lâu rồi. Hiện tại, anh muốn trịnh trọng bày tỏ tấm chân tình này với em."

Nói xong, anh dừng lại, nhìn vẻ mặt yên lặng chờ đợi của Đường Khê, ngón tay có chút căng thẳng mà run lên, đầu óc trống rỗng.

Anh không biết phải nói gì.

Anh đã viết ra những lời thổ lộ mình muốn nói, anh đã viết rất nhiều, cũng đã mô phỏng cảnh tượng khi mình tỏ tình, nhưng ngay lúc này, ở trước mặt cô, anh chẳng thể nhớ nổi dù chỉ một chữ.

Tần Kiêu mím môi, im lặng một lúc, sau đó giả vờ bình tĩnh nói với Đường Khê: "Đường Khê, đợi anh một lát, rượu đã phá hỏng kế hoạch của anh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh cần phải chuẩn bị một chút."

Đường Khê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nói: "Được, anh đi chuẩn bị đi, em đợi anh."

Tần Kiêu xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng sách, mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra một tập giấy thật dày, trong đó viết đầy những điều anh muốn nói.

Nhưng mấy ngày nay, anh nghĩ ra được cái gì thì viết cái đó, không có thời gian chỉnh sửa lại.

Anh không hài lòng với bản thảo tỏ tình này, vốn định chỉnh sửa rồi mới tỏ tình với Đường Khê, nhưng bây giờ phát sinh sự việc ngoài ý muốn, thế nên anh chỉ có thể sử dụng bản thảo chưa qua chỉnh sửa này.

Đây đều là anh tự viết, chỉ cần nhìn sơ là có thể nhớ được.

Anh đọc lướt bản thảo tỏ tình, bàn tay cầm tờ giấy càng lúc càng run.

Anh không nhớ được!

Tại sao lại phát sinh loại chuyện này chứ!

Tần Kiêu vô cùng khó chịu với chính mình.

Anh nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, đã mười lăm phút trôi qua, anh vẫn không thể đọc thuộc lòng nội dung tỏ tình trong bản thảo.

Đường Khê vẫn đang đợi anh.

Trống ngực bởi vì căng thẳng mà đập dữ dội, một khi buông bản thảo ra là anh không biết phải nói gì.

Anh cũng nghĩ đến việc bảo Đường Khê cho mình thêm hai ngày nữa, nhưng những hình ảnh say sỉn rời rạc vào tối hôm qua lại hiện lên trong đầu anh.

Thôi, cứ vậy đi.

Còn gì mất mặt hơn đêm qua nữa đâu.

Anh sửa sang quần áo, chỉnh lại đầu tóc trước gương, sau đó cầm lấy tập bản thảo thật dày. Khi đi đến cửa phòng ngủ, anh chợt phát hiện dưới chân mình đang mang một đôi dép lê.

Rất không trang trọng.

Anh xoay người, đi đến phòng quần áo đổi sang giày da, sau đó mở cánh cửa nối thông phòng ngủ với phòng quần áo, chậm rãi bước vào phòng ngủ.

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ