Editor: Nơ
Đường Khê ôm máy ảnh chạy từ phòng ngủ sang phòng làm việc, hai má đỏ bừng như trái cà chua, cô dựa lưng vào cửa, thở phào một hơi, cầm máy ảnh lên xem thành quả bên trong.
Vừa rồi chụp ảnh thì cô có dính chút bệnh nghề nghiệp, nghĩ xem nên làm thế nào để có được bức ảnh đẹp, cho nên thỉnh thoảng sẽ chỉnh vị trí cánh tay và góc mặt của anh, thậm chí còn cho anh ôm con gấu trúc bằng bông.
Nếu những bức ảnh này bị Tần Kiêu nhìn thấy, nhất định là anh sẽ giở cái tính khí khó ở của mình ra đến tận mùa xuân năm sau.
Đường Khê vỗ vỗ ngực, hên là vừa rồi chỉ cởi vài cúc áo sơ mi của anh, làm anh nghi ngờ cô muốn hôm trộm, chứ không phải tin lời nói thật của cô là muốn chụp lén anh.
Nghe thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của mình, Đường Khê đột nhiên có cảm giác phấn khích như đang chơi khăm người khác, cảm thấy buồn cười, khóe môi không khỏi nhếch lên, bật cười thành tiếng.
"Đường Khê."
Giọng nói trầm ấm của Tần Kiêu từ bên ngoài vọng đến, tiếng bước chân từ xa đến gần, Đường Khê điều chỉnh lại sắc mặt, cô đi tới bàn làm việc giấu máy ảnh dưới kệ sách, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đợi Tần Kiêu đẩy cửa bước vào.
Không hiểu tại sao anh không ngủ tiếp mà lại bò dậy tìm mình.
"Đường Khê."
"Đường Khê..."
Tần Kiêu gọi tên cô hết lần này đến lần khác, tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Tần Kiêu không biết cô trốn trong phòng làm việc, tưởng cô ở dưới lầu nên xuống lầu tìm cô.
Hình tượng ngày thường của cô ở trong mắt Tần Kiêu lười biếng đến vậy sao, thế mà lại không biết đến phòng làm việc tìm cô đầu tiên.
Lần nào cô tìm anh cũng đều đến thẳng phòng làm việc cả.
Muốn xuống lầu tìm thì cứ việc xuống, không tìm được thì anh sẽ tự khắc lên đây.
Đường Khê mặc kệ anh, mở camera điện thoại soi mặt mình, vẫn còn hơi đỏ, cô đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng làm việc rửa mặt bằng nước lạnh.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, "Đường Khê."
Đường Khê ngồi ở trên ghế, cô đáp: "Sao thế?"
Tần Kiêu đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng không có đi vào mà đứng ở cạnh cửa, anh mím môi, bình tĩnh nhìn cô.
Anh không nói gì, Đường Khê cũng vờ như không nhìn thấy anh.
Tần Kiêu nhìn cô một lúc, lông mi hơi cụp xuống, không nghe ra giọng điệu gì: "Tôi đang gọi em."
Đường Khê ngước mắt lên, thản nhiên hỏi, "Thì sao ạ?"
Tần Kiêu thấp giọng nói: "Em phớt lờ tôi."
Anh đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Đường nét trên gương mặt của người đàn ông cương nghị và sắc bén, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng càng phù hợp với biểu cảm lãnh đạm của anh, nhưng vẫn có một chút gì đó tủi thân không thể giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân Lai
RomanceTên truyện: Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân Tác giả: Quân Lai Số chương: 101 chương (58 CV +43 PN) Tình trạng: Đang tiến hành Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ