Chương 54: Như vậy có thể bảo vệ em

4.8K 197 4
                                    

Editor: Nơ

Đường Khê dự định sẽ đến gặp Tần Kiêu trước lễ Giáng sinh một ngày, vé máy bay cũng đã mua xong, chỉ còn chờ đến ngày để tạo niềm vui bất ngờ cho anh. Đợi sau khi cô đến thành phố mà anh đang công tác, cô cũng sẽ chia sẻ vị trí giống cái lần anh vội vã về nhà, để anh có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cô.

Đêm trước ngày xuất phát, cô đang thu dọn hành lý trong phòng quần áo thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tần Kiêu.

Chồng yêu: [Khê Khê, mở chia sẻ vị trí.]

Khi Đường Khê nhìn thấy tin nhắn này, tim đập thịch một cái, thầm đoán rất có thể anh đã về trước dự kiến, cô bấm vào vị trí mà anh chia sẻ, khoảng cách hiện tại là 56 mét.

Cô nhét vội bộ quần áo đang gấp dở vào vali, xoay người chạy ra ngoài.

Vừa mới chạy xuống phòng khách đã nhìn thấy Tần Kiêu kéo vali từ ngoài cửa vào.

Cô dừng chân lại, đứng trước sô pha mỉm cười nhìn anh, cũng không đi về phía anh nữa.

Tần Kiêu thay dép lê ở cửa ra vào, sau đó bước đến trước mặt cô, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng, như thể đang dùng mắt kiểm tra xem trên người cô có thiếu mất miếng thịt nào không.

"Sao không mang dép?"

Ánh mắt anh rơi xuống bàn chân trắng nõn của cô, hơi cúi người muốn bế cô lên.

Đường Khê đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể mềm mại nhảy bật lên, cả người như treo ở trên người anh, cô hơi nghiêng đầu, âm thanh ngọt ngào: "Tình yêu của em về rồi!"

Tần Kiêu cực kỳ hài lòng trước cách gọi mới của cô, khóe môi hơi cong lên, lặp lại cách gọi của cô: "Anh là tình yêu của em."

Hai người nhìn nhau cười, Tần Kiêu gấp gáp muốn hôn cô, ôm cô ngồi xuống sô pha, bàn tay đỡ lấy gáy cô, dịu dàng thưởng thức đôi môi.

Đường Khê ngồi trong lồng ngực anh, hai tay vòng qua cổ anh, hợp tác đáp lại.

Tiểu biệt thắng tân hôn, đây cũng là lần đầu tiên cả hai chia xa sau khi yêu nhau một cách đúng nghĩa, không chỉ Tần Kiêu, mà ngay cả Đường Khê cũng rất nhớ nụ hôn của anh.

Đường Khê để mặc anh đè mình trên sô pha, ôm hôn hết lần này đến lần khác, nhiệt độ trong phòng dường như không ngừng tăng lên, môi của Đường Khê gần như tê liệt vì nụ hôn của anh. Mãi đến khi móc áo lót bị ngón tay của anh cởi ra, cô mới đưa tay vỗ nhẹ bả vai anh, nhắc nhở nói, "Anh vẫn chưa tắm."

Dù rất nhớ anh nhưng vẫn phải tắm rửa sạch sẽ trước khi làm.

Sở dĩ vừa rồi cho anh hôn lâu như vậy, là bởi vì cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong miệng anh, hẳn là trước khi về nhà anh đã súc miệng bằng nước súc miệng ở trên xe rồi.

Tần Kiêu ngồi dậy, vòng tay qua eo cô, đỡ cô lên, lồng ngực vẫn còn đập một cách mạnh mẽ, anh không lên lầu ngay mà muốn nói chuyện với cô trước, khuôn cằm cương nghị dán lên vành tai cô: "Có nhớ anh không?"

Đường Khê gật đầu nói, "Nhớ."

Cô kéo tay anh, sờ lên vết chai trên ngón giữa của người đàn ông, giọng điệu oán trách nhưng lại mang theo vẻ làm nũng nhiều hơn: "Sao anh về mà không nói trước với em một tiếng, em còn định đi tìm anh đấy. Vốn định hôm nay sẽ đi, nhưng lại sợ đến sớm sẽ quấy rầy công việc của anh nên đổi thành ngày mai. Cũng may là em đổi thời gian, nếu không hai chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ