Chương 4: Em không muốn rời xa anh dù chỉ một giây

17.5K 493 41
                                    

Editor: Nơ

Căn phòng ngủ yên ắng, Tần Kiêu nhắm nghiền hai mắt, cả người không nhúc nhích nằm ở trên giường, giữa hàng lông mày mang theo vẻ châm chọc, chờ đợi câu trả lời của cô.

Xem ra im lặng sẽ không giải quyết được vấn đề.

Đường Khê cũng không biết giờ phút này anh thực sự muốn làm gì đó, hay là chỉ cố ý xét nét cô, khổ nỗi lúc bình thường cô đều mang dáng vẻ chết mê chết mệt vì anh, cho nên lúc này không thể từ chối.

Đường Khê im lặng một lúc, nắm chăn bông trước ngực kéo lên, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong chăn, ngượng ngùng nói: "Nếu anh có nhu cầu, em... Em không ngại."

Người đàn ông bên cạnh dường như đang chờ đợi những lời này, anh đột nhiên mở mắt ra, trở mình đè lên người cô, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu sự dò xét.

Đường Khê như ngừng thở.

Hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt Đường Khê, gò má cô đỏ bừng, bắt đầu sợ hãi, căng thẳng mà nhắm mắt lại, Đường Khê mím chặt môi, bờ mi dài mảnh mai không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt cổ áo, khuôn ngực phập phồng lên xuống.

Tần Kiêu nhìn cô một cách chăm chú, yết hầu gợi cảm chuyển động, anh có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn sợ hãi ấy, cô nằm bất động dưới thân anh, giống như một pho tượng đất không biết giận dỗi, có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhớ đến dáng vẻ hôm nay của cô trong bar, Tần Kiêu có hơi buồn bực.

Rõ ràng cô không phải là người có tính cách nhẫn nhục chịu đựng, nhưng lại luôn muốn giả vờ làm người dịu dàng, suốt ngày ngoan ngoãn rộng lượng.

Người ngoài nhìn vào đều thấy cô rất quan tâm chăm sóc người chồng là anh, hết thảy mọi chuyện đều đặt ở trong lòng, nhưng sự thật lại là chẳng muốn để ý đến anh dù chỉ một chút.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy Tần Kiêu có động tĩnh gì khác, Đường Khê cẩn thận mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt ẩn chứa dục vọng của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm, vài giọt mồ hôi trên trán như sắp rơi xuống.

"Có ngại không?" Anh hỏi lại lần nữa.

Thấy anh chịu đựng vô cùng vất vả, hơn nữa còn tôn trọng xác nhận lại ý kiến ​​của cô, không bị hormone khống chế, Đường Khê cảm thấy anh quả thực là một người đàn ông tốt ở phương diện này.

Gò má Đường Khê nóng lên, lí nhí nói: "Không ngại."

"Tại sao không ngại?" Giọng nói của Tần Kiêu khàn khàn.

"Dạ?" Đường Khê ngẩn người, "Chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng làm chuyện đó thì..."

Đường Khê không nói được nữa, cô cụp mắt, sắc mặt đỏ rần, không dám nhìn anh.

Tần Kiêu đột nhiên đanh mặt lại, tránh khỏi người cô.

Bóng đen trên đỉnh đầu chợt biến mất, cảm giác ngột ngạt cũng tan biến theo, Đường Khê trợn tròn mắt.

Đã đến nước này mà anh ta lại kéo quần đi về như vậy sao!

Không làm nữa à?

Là một người phụ nữ, cô cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói: "Em thật sự không ngại."

[HOÀN CHÍNH TRUYỆN] Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Hôn Nhân - Quân LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ