Chương 1- Ngã lầu

7 1 0
                                    

Cánh cửa sắt bóng loáng của căn nhà nằm trong khu trung cư vừa mới hé mở kéo theo đó là tiếng khuyên nhủ của người đàn bà:
-Anh đừng làm thế, con bé trở về nhìn thấy sẽ buồn...
Giọng người đàn ông đầy tức giận vang lên cắt ngang:
-Em đừng bênh vực nó, hôm nay anh phải đem những thứ này vứt hết... ăn học không lo ăn học suốt ngày toàn làm việc vô bổ.
Người phụ nữ tiếp tục khuyên ngăn:
-Con bé còn nhỏ thích vẽ vời chỉ là nhất thời, anh đừng...
Người đàn ông nghe xong không những không nguôi ngoai mà càng thêm giận dữ nói:
-Nó mà còn nhỏ gì nữa đã là học sinh lớp chín rồi, em cứ bênh vực nó như vậy anh...
-Châu, sao không vào nhà đi đứng đây làm gì thế?
Một giọng nói phía ngoài khung cửa làm cho không khí trong nhà đột nhiên ngưng đọng.
Một bác gái nhà kế bên nhìn cô bé đang thập thò giọng đầy thắc mắc. Châu thầm nghĩ biết lần này chẳng thể trốn nữa nên đành đẩy cửa đi vào.
Người đàn ông tay vẫn đang cầm tờ giấy đã bị vò nhăm nhúm chuẩn bị bỏ vào bọc để rác rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái tức giận, ông cất giọng hỏi:
-Mày về rồi đấy à?
Người phụ nữ lên tiếng cắt ngang:
-Con về rồi thì mau vào rửa tay ăn cơm đi, học hành cả ngày cực khổ lắm rồi!
Ông bố nghe xong lại cất giọng chế giễu nói:
-Có học hành cực khổ cũng chỉ có Bảo Nhi còn nó ăn chơi, vẽ vời vô bổ thì cực chỗ nào.
Cô gái ngồi dưới đất không còn cố vuốt tờ giấy nữa, cô đứng lên nhìn bố mình nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang đầy đau thương, nước mắt dâng lên nhưng lại bị kìm lại trong hốc mắt không cho rơi xuống, đáp:
-Nó là con bố, bà ta là vợ bố, các người mới là một gia đình, còn con, từ lúc mẹ mất thì gia đình của con cũng đã không còn.
Ông bố nghe xong tức giận anh ách giáng cho cô một tát, chửi bới:
-Hỗn láo, mày nói vậy mà xem được sao Bảo Châu, dì Lan xem mày như con ruột lo lắng, quan tâm mày như vậy mà mày lại nói thế sao, mày không sợ dì đau lòng sao?
Dì Lan nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cánh tay chồng mình níu ông lại đáp:
-Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện anh đừng đánh mắng tội nghiệp nó.
-Em đừng ngốc nghếch như vậy nữa, cứ để anh dạy dỗ nó cho nên người - người chồng quay lại vỗ cánh tay vợ mình giọng đầy an ủi.
Bảo Châu nhìn hai người trước mắt tựa như đang xem kịch, cô vỗ tay đôm đốp, giọng đầy châm biếm:
-Haha, hai người đúng là vợ chồng, người tung kẻ hứng chẳng lệch được chút nào.
Ông bố quay sang nói với vợ:
-Em đừng có bao che cho nó, cái thứ mất dạy này hôm nay...
-Mất dạy? Từ nhỏ đến lớn đã được mấy lần bố dạy dỗ con vậy? Ở nhà thì ít, bố có biết bà ta ở nhà đối xử với con thế nào không?
-Tao đều nhìn thấy cả, dì Lan đối xử với mày rất tốt còn gì.
-Đó là lúc có bố thôi, còn lúc bố vắng nhà bà ta...
-Con nói đúng, là dì không tốt, là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, hai bố con đừng vì em mà tranh cãi mất hoà khí nữa được không?- dì Lan ánh mắt xẹt qua tia e sợ, bà ta nhanh chóng cất giọng chen ngang lời Bảo Châu, giọt nước mắt không ngừng rơi lả chả cuốn trôi theo lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt, bà ta không ngừng nhận lỗi về mình như một con chim nhỏ níu lấy cánh tay chồng mình van nài.
Ông bố sắc mặt đã nguôi đi phần nào, không tiếp tục tranh cãi, quay sang vỗ vỗ tay vợ mình trấn an.
Bảo Châu cũng không tiếp tục nhìn họ nữa, cô cúi xuống nhặt bức tranh trên đất lên xoay người rời đi.
Dì Lan thấy cô muốn ra khỏi nhà cất giọng hỏi với theo:
-Bảo Châu! Tối rồi còn còn định đi đâu vậy?
Đáp lại bà chỉ có bóng lưng vẫn tiếp tục bước đi, cứ như câu hỏi của bà chỉ là làn gió bên tai.
Dì Lan quay sang nhìn chồng ánh mắt hơi sượng, ông bố thấy vậy càng thêm tức giận đuổi theo cất giọng quát:
-Mày điếc à? Dì hỏi sao không trả lời hả?
Bảo Châu đưa mắt nhìn ông bình thản đáp:
-Con đi tìm mẹ.
Ánh mắt người bố thoáng chút sửng sốt, ông nhanh chóng thu lại tâm tình kéo cô vào lại nhà, đáp:
-Vào nhà ngay, đừng có nói điên khùng.
-Không! Con không muốn, đây không phải nhà  con - hai bố con không ngừng giằng co nhau nơi hành lang chật hẹp.
Trong lúc không may tay ông bố đã thả tuột làm cho cô con gái theo quán tính lùi về sau, lưng chạm vào lan can thấp bé, cô trực tiếp ngã ngửa ra sau.
Bảo Châu nhớ đến lời bà ngoại hay nói với cô: 'mỗi người khi chết đi sẽ biến thành một vì sao dõi theo những người mình yêu thương'. Cô lại nhớ mẹ rồi, mỗi lần buồn tủi, uất ức, nhớ thương cô sẽ chạy ra mộ ngắm di ảnh bà, bây giờ không cần phải như thế nữa, cô sắp được gặp mẹ rồi, mẹ sẽ thương yêu cô, sẽ bảo vệ cô, sẽ dành cho cô tất thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nghĩ đến đây bất giác khoé môi cong lên, Bảo Châu đưa tay lên như có thể chạm được vì sao trên trời, những bức tranh cũng rơi ra khỏi bọc từ nãy như những bông tuyết rơi xuống cùng cô, trong đó một bức tranh phẳng phiu, không một chút nhăn nhúm là bức cô vừa vẽ xong hôm nay cũng rơi theo, nhưng nó lại như mang theo uất ức mà đập vào mặt cô.
Bảo Châu đưa tay kéo bức tranh ra, cùng lúc đó cả cơ thể cũng đập mạnh xuống nền đất lạnh giá, máu từng chút, từng chút len lỏi qua từng sợi tóc đen nhánh, thấm ướt nó, rồi lại chảy ra nền đất, nhuốm lên màu đỏ của riêng nó, tai cũng bắt đầu nhỏ máu từng giọt, từng giọt chảy xuống, cô cảm thấy ánh mắt mình dần mờ đi.
Nghiệt ngã thay âm thanh trước khi cô chạm đất, lời tạm biệt cuối cùng nơi cuộc đời cô độc này lại là tiếng thét chói tai của dì ta, nó vang vọng từ tầng hai mươi mà cứ như đang lẩn quẩn bên cạnh cô.
Bức tranh trong tay cũng đã nằm yên lặng bên cạnh nó chậm rãi chuyển mình thành một màu đỏ chói mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Pháp sư vẽ quỷWhere stories live. Discover now