Chương 20

423 50 4
                                    

"Tiết cuối chiều nay là thể dục, hay bọn mình xin phép đến phòng âm nhạc luyện đàn đi?"

Sáng sớm hôm sau, Lý Mộng Lai tìm gặp Lâm Mộc Nhuận và Giang Vũ Hi.

"Vậy để trưa tôi đi lấy đàn." Lâm Mộc Nhuận đồng ý.

Lý Mộng Lai sửng sốt: "Ôi mình quên mất! Cậu là học sinh nội trú mà nhỉ."

(nội trú thường do nhà xa nên Lý Mộng Lai mới vậy)

"Mình có thể về nhà lấy, nhà mình cũng gần trường thôi." Giang Vũ Hi vừa nói, vừa đề nghị với Lâm Mộc Nhuận: "Nghỉ trưa phải ăn cơm chứ, không đủ thời gian về nhà đâu, hay là mình và Mộng Lai tập trước, tối nay cậu về lấy sau cũng được?"

"Không sao." Lâm Mộc Nhuận nhìn cậu ta rồi nói: "Vẫn kịp."

Giang Vũ Hi ngạc nhiên, lập tức cười: "Vậy thì tốt rồi."

"Xin lỗi cậu nhé." Lý Mộng Lai nhìn Lâm Mộc Nhuận, xấu hổ cười: "Đáng ra mình nên báo trước cho cậu."

"Không sao." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

Dư Thiến Di bên cạnh nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ, vội lại gần hỏi: "Chiều nay mấy cậu đi luyện tập hả? Cho mình theo với! Mình cũng muốn nghe."

"Nhưng thầy thể dục tiết nào cũng sẽ điểm danh đó." Lý Mộng Lai nói.

"Không sao! Mình xin thầy mệt quá tạm nghỉ là xong." Dư Thiến Di phấn khích nói: "Mình còn chưa nghe các cậu hợp tấu bao giờ đâu! Nghe Lý Thiến bảo Lâm Mộc Nhuận chơi violin hay lắm! Đúng không hả?" Cô nàng vươn tay kéo kéo Lý Thiến bên cạnh.

"Mình cũng chưa nghe qua." Lý Thiến nói: "Nhưng mà ông chủ tiệm đàn khen cậu ấy không dứt miệng luôn."

"Hì hì!" Dư Thiến Di nhìn về phía Giang Vũ Hi, đùa: "Có khi Lâm Mộc Nhuận còn chơi violin giỏi hơn cả cậu đó nha."

"Cũng chưa biết được." Giang Vũ Hi nhún vai: "Chiều gặp sau nhé, ban nãy thầy địa gọi mình xuống văn phòng, mình đi trước đây."

Thấy cậu ta ra khỏi lớp rồi, Hoàng Hạo lúc này mới liếc mắt nhìn Dư Thiến Di, nhàn nhạt nói: "Cậu nói bớt mấy câu không được à."

Dư Thiến Di ngẫm nghĩ, nhận ra lời mình vừa phun ra đúng là khá khó nghe nên đành chột dạ sờ mũi, lấy sách tiếng Anh ra chuẩn bị truy bài.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Thân Hạo như mọi khi lén lút làm bài tập trong tiết học, Lý Thiến do điểm toán kém nên bị cô Lý phê bình, Chu Hiên trông uể oải như đang buồn ngủ nhưng mỗi khi bị gọi lên trả bài, cậu ta vẫn luôn có thể đưa ra đáp án chính xác.

Tất cả đều diễn ra như mọi ngày, chỉ là đã không còn bóng dáng Tư Bân trong đó.

Bình thường vào giờ giải lao, Tư Bân sẽ thích đứng nghe nhạc trên hành lang, thỉnh thoảng có bạn học đi qua chào hắn, hắn sẽ tháo tai nghe xuống lịch sự đáp lại.

Ánh nắng mùa thu chiếu xuống mái tóc dài qua trán của hắn, tạo nên cái bóng mờ nhạt nơi sống mũi và hốc mắt.

Hắn luôn lặng yên đứng ở đó, chưa từng lên tiếng thông báo về sự hiện diện của mình, mỗi khi Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy bóng dáng hắn, thời gian dài dường như đã quen dần với sự tồn tại này rồi.

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ