Cú tát này khiến mọi người trong phòng hoảng sợ, Giang Vũ Hi thì sững sờ chết trân tại chỗ, bụm mặt không hé răng.
"Mẹ Giang Vũ Hi!" Cô Lý tiến tới khuyên nhủ: "Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng đánh em ấy chứ!"
"Từ từ nói? Còn từ từ nói kiểu gì được nữa?" Mẹ Giang tức vô cùng, giơ tay lên định đánh tiếp.
"Mẹ nó à!" Bố Giang bước lên nắm lấy tay mẹ Giang: "Chúng ta làm rõ chuyện này đã, bà đừng vội, phải để Vũ Hi nói xong đã chứ!"
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mẹ Giang rốt cuộc vẫn chừa lại chút mặt mũi cho Giang Vũ Hi, bà hạ tay lạnh lùng nói: "Nói! Kể hết đầu đuôi sự việc và lý do nhanh lên!"
Giang Vũ Hi cúi gằm, không trả lời.
Đợi một lúc cũng không thấy con mình đáp lại, mẹ Giang vừa thẹn vừa giận, thở gấp: "Hôm nay mày mà không nói hết, tao đánh đến khi nào mày chịu nói thì thôi!"
Nói xong bà ta quan sát trái phải, vơ đại một tập hồ sơ trên bàn giáo viên rồi ném thẳng vào mặt Giang Vũ Hi.
Góc nhọn của bìa đập vào trán Giang Vũ Hi, để lại một vệt đỏ rõ ràng.
"Ấy! Ấy! Mẹ nó ơi!"
Thấy vợ còn định tìm đồ vật khác để ném, bố Giang vội che trước người Giang Vũ Hi, nhẹ nhàng nói: "Đừng đánh chứ! Đừng đánh chứ! Đánh con xong bà cũng đau lòng mà?"
Mẹ Giang tức giận: "Ông tránh ra cho tôi!"
Bố Giang lắc đầu, kiên trì nói: "Mẹ nó bớt giận nào, đừng quan tâm chuyện này nữa, để tôi xử lý có được không?"
"Mẹ Giang Vũ Hi." Cô Lý nhặt tập hồ sơ rơi dưới đất lên, nói: "Chị đừng sốt ruột, thằng bé tuy làm sai nhưng nó vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, chị để tôi nói chuyện với bố em ấy đã nhé?"
Mẹ Giang cuối cùng cũng nghe lời đề nghị của cô Lý, bà tức giận liếc nhìn Giang Vũ Hi một cái, quay đầu rời khỏi văn phòng.
Mợ Lâm nhìn cái bộ dáng bùng nổ đó mà sợ, đáng ra tối nay bà có ca trực ở bệnh viện, nhưng nhận được điện thoại của chủ nhiệm Thang lại phải đổi ca rồi đến thẳng trường, sau khi thấy một đống trò hề thế này cũng bắt đầu bực.
"Nghĩ mình là gì đây? Chẳng biết nổi nóng vậy cho ai xem nữa?" Bà nhìn về phía mẹ Giang đã rời đi, lẩm bẩm.
"Ngại quá, mợ của Lâm Mộc Nhuận." Cô Mã áy náy nói.
"Mọi người nên xin lỗi thằng bé đi." Mợ Lâm nhíu mày.
Cô Mã vỗ lưng Hứa Hải Dương, ra hiệu bảo gã lên tiếng.
"Dạ. . .Xin lỗi cậu nhiều, Lâm Mộc Nhuận." Thấy sự tức giận của mẹ Giang, Hứa Hải Dương nãy còn kiêu căng lập tức co rúm lại như cũ.
Lâm Mộc Nhuận nhìn gã, một lúc lâu vẫn không trả lời.
Diện mạo của cậu thật sự rất xuất sắc, dù chỉ đi lướt qua giữa đám đông cũng có thể khiến người ta ấn tượng mạnh, Hứa Hải Dương vẫn nhớ cảm giác của mình khi lần đầu nhìn thấy ảnh của Lâm Mộc Nhuận được gửi về confession. Bức ảnh kia chụp rất vội, người chụp có lẽ căng thẳng quá nên cảnh vật trong ảnh đều bị mờ nhòe đi, trong ảnh có rất nhiều người, nhưng Hứa Hải Dương quản lý confession chỉ liếc mắt một cái đã chú ý tới nam sinh da trắng lạnh lùng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc Trạch
Roman d'amourTên Hán Việt: Toàn bộ nhất trung đều biết bạn trai ta Tác giả: Vạn Mộc Trạch Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ông trời tác hợp, ngọt ngào, 1v1 Tình trạng: Hoàn 68 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tích phân: 5 755 984 Editor: Pingpong1105 Tì...