Chương 10

502 58 0
                                    

Hai người vào nhà bật đèn, thay đôi giày bị ướt ra.

"Đi tắm trước đi." Tư Bân chỉ vào nhà vệ sinh ở tầng một: "Trong ngăn kéo thứ nhất dưới bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng và khăn tắm mới, vòi nước trong phòng tắm xoay bên trái là nước ấm, bên phải là nước lạnh."

"Còn cậu thì sao?" Lâm Mộc Nhuận buông cặp sách hỏi.

"Tôi tắm trên tầng." Tư Bân trả lời: "Nhanh đi, đừng để bị cảm.

"A. . . . . ." Lâm Mộc Nhuận bước vào phòng tắm, thẳng đến khi nước ấm chảy trên người mới nhớ ra hình như mình không có quần áo để thay.

Có tiếng gõ cửa truyền tới, Tư Bân đứng ngoài nói vọng vào.

"Quần áo để thay tôi đặt ngoài cửa nhé, đều là đồ mới hết."

Phòng tắm bốc đầy hơi nóng, Lâm Mộc Nhuận híp mắt nói: "Cảm ơn."

Vì trong nhà có người lạ nên Đại Bạch thấy rất khó chịu, nó không leo trèo nhảy nhót nữa, rón rén bám theo Tư Bân lên tầng hai.

Dì giúp việc đã thay chăn ga gối đệm trên phòng, khắp nơi đều có mùi nước giặt thoang thoảng.

Tư Bân đứng bên ban công mở cửa sổ cho phòng thoáng gió, không để ý đằng sau nên suýt nữa thì giẫm vào chân Đại Bạch. Nó liền kêu mấy tiếng "meo meo" bất mãn.

Tư Bân cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội của nó, thở dài rồi bế nó ra phòng khách.

Khi hắn xuống tầng một để lấy cặp thì thấy Tiểu Bạch vẫn đang nằm trên ổ ngủ ngon lành, hắn gãi gãi lưng nó rồi ôm theo Đại Bạch đi vào bếp. Tư Bân mở tủ lạnh, định lấy hai chai nước khoáng nhưng lại liếc thấy chùm nho dì giúp việc rửa sạch đặt trong túi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lấy chùm nho ra.

Sau khi vào phòng sách, Tư Bân mở bình nước khoáng uống một ngụm rồi mang quần áo vào phòng tắm.

Điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bỗng sáng lên, mặt Tư Bân trầm xuống khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn. Đối phương không nhận được hồi âm liền trực tiếp gọi điện tới.

Tiếng chuông vang vọng trong phòng tắm đóng kín cửa, Tư Bân trầm mặc đặt điện thoại xuống, xoay người mở vòi hoa sen.

Sau một lúc thì màn hình điện thoại lại tối sầm, nhưng người kia hình như chưa từ bỏ ý định, cứ gọi từng cuộc liên tiếp, tiếng chuông điện thoại bị tiếng nước át đi.

Khi Tư Bân mặc quần áo ra khỏi phòng tắm, Lâm Mộc Nhuận dưới tầng đang ngồi làm bài tập trong phòng khách.

"Đến phòng sách này." Tư Bân đứng trên cầu thang nói với cậu: "Ở đấy đèn sáng hơn."

"Ừ." Lâm Mộc Nhuận đóng nắp bút, mang theo cặp lên tầng hai.

Đại Bạch lúc đầu mất tự nhiên thì giờ đã quen với sự xuất hiện của Lâm Mộc Nhuận, nó đi theo hai người vào phòng, nhảy một cái lên bàn học rồi chúi đầu vào đĩa hoa quả.

"Không được." Tư Bân nhấc đĩa lên: "Đói thì đi ăn thức ăn của mày đi."

Đại Bạch kêu "meo" một tiếng, uốn éo đến gần làm nũng.

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ