Lâm Mộc Nhuận ở bệnh viện đợi hai ngày, ngoài truyền dịch, ngủ với làm bài ra, phần lớn thời gian cậu đều ở cùng Cao Viễn.
Thứ nhất, Cao Viễn là người quen, cũng hay tự tìm đến phòng cậu chơi. Thứ hai là khi hai người trò chuyện, chủ đề ít nhiều đều sẽ hướng tới Tư Bân, Lâm Mộc Nhuận ôm tư tâm, muốn dựa vào Cao Viễn để hiểu thêm nhiều chuyện của Tư Bân hơn.
Từ miệng Cao Viễn, cậu đã biết được hoàn cảnh hiện giờ của nhà Tư Bân, biết hồi cấp 2 Tư Bân từng trốn học đánh nhau, thậm chí còn biết người anh họ dị ứng lông mèo kia của hắn mới chia tay bạn trai, lúc trước về đây đã suýt hàn gắn lại tình cảm.
Chuyện anh họ Tư Bân thích đàn ông không phải điều gì bí mật trong vòng bạn bè của hắn, vậy còn Tư Bân thì sao?
Lâm Mộc Nhuận không dám hỏi.
"Hey! Thầy Tiểu Lâm, cậu có nghe tôi nói gì không?" Cao Viễn quơ quơ tay trước mặt Lâm Mộc Nhuận.
"Hả?" Lâm Mộc Nhuận lấy lại tinh thần: "Gì thế?"
"Cậu mất ngủ à?" Cao Viễn hỏi: "Hôm nay cảm giác cậu cứ như người mất hồn ấy."
Lâm Mộc Nhuận giấu tâm sự, chỉ gật đầu thuận theo lời anh ta: "Ngại quá, tôi hơi ngái ngủ."
"Khéo thật! Đây cũng thế." Cao Viễn cười: "Nhưng mà hôm nay cậu xuất viện được rồi nhỉ, tôi còn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa cơ."
"Ừm." Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Nãy anh nói gì vậy?"
Cao Viễn suy nghĩ rồi mở miệng: "À, tôi nói Tư Bân, hình như nó thích cậu phết á, hôm qua lúc tán gẫu với tôi nó còn hỏi thăm tình hình của cậu cơ."
Chữ "thích" kia không hiểu sao lại khiến Lâm Mộc Nhuận hơi căng thẳng, như việc cậu không biết Tư Bân có thích mình thật hay không, cậu cũng không thể nói rõ thứ tình cảm mình dành cho Tư Bân là gì.
"Hỏi thăm tình hình của tôi sao?" Lâm Mộc Nhuận nhìn Cao Viễn.
"Ừ, tôi cảm giác thằng này đối xử với cậu không giống cách nó đối xử với những người khác ấy. . ." Cao Viễn sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ: "Nhìn qua thì Tư Bân giống kiểu người có lắm bạn bè nhở, nhưng tôi thấy nó chính là một Đại sư Đoan Thủy(*) chính hiệu."
(*) Đại sư Đoan Thủy: là từ lóng ám chỉ kiểu người công bằng, sống vô tư và cư xử với mọi người như nhau, giỏi xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân, hợp ý người khác.
Editor: Mình tra nhiều nguồn thì nó hơi rối, đây là ý nghĩa mình thấy phù hợp trong hoàn cảnh này nhất, nếu mình edit và chú thích sai ở đâu mong mọi người chỉ ra giúp mình với ạ, mình cảm ơn.
"Đại sư Đoan Thủy?" Lâm Mộc Nhuận khó hiểu nói.
"Chuẩn, theo quan sát của tôi, Tư Bân đã chia cả cái vòng bạn bè của nó ra làm ba loại, quen này, không quen này, với cả không muốn quen lâu nhưng phải giữ liên lạc." Cao Viễn điểm danh từng cái cho Lâm Mộc Nhuận: "Ví dụ trường hợp 1 nhé, với cái đám bạn bè mà nó quen thân ấy, dù là sinh nhật ai thì chỉ cần mở tiệc chiêu đãi là nó chắc chắn sẽ đi, không thiếu ai, dù có việc bận không đi được thì nó cũng sẽ nghĩ cách bù đắp bằng cái khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc Trạch
RomanceTên Hán Việt: Toàn bộ nhất trung đều biết bạn trai ta Tác giả: Vạn Mộc Trạch Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ông trời tác hợp, ngọt ngào, 1v1 Tình trạng: Hoàn 68 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tích phân: 5 755 984 Editor: Pingpong1105 Tì...