Chương 30

250 36 6
                                    

Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, có hai người giành được một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ khán giả.

Tư Bân nghe thấy các vị phụ huynh và học sinh xung quanh ai cũng nhỏ giọng thảo luận về hai cái tên Lâm Mộc Nhuận và Lý Mộng Lai, trong lòng hắn nổi lên niềm tự hào mơ hồ và sự vui mừng không thể kiểm soát.

Lâm Mộc Nhuận và Lý Mộng Lai cùng nhau cúi chào khán giả dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, vô số dải ruy băng ánh bạc lấp lánh bay khắp sân khấu, rơi bên vai thiếu niên, ánh sáng chiếu lên lông mi, hạ vào đôi mặt sáng ngời của cậu, cứ như ngọn gió ấm áp của chiều hoàng hôn thổi lướt qua mặt nước, khuấy lên màu hổ phách lấp lánh.

Tư Bân nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn chứa ý cười khiến người ta chỉ nhìn thôi đã không thể rời mắt.

Ánh đèn sân khấu sáng chói, giấy bạc từ pháo hoa bay lượn xung quanh, khán giả vỗ tay hoan hô ồn ào.

Góc nhìn ngang tối đa của mắt người có thể đạt đến 188°, nhưng trong mắt Tư Bân, hắn chỉ nhìn thấy một mình Lâm Mộc Nhuận.

Thiếu niên mình thích nhất đã được tất cả mọi người chúc mừng trong sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy.

Nghĩ vậy, trong lòng Tư Bân mềm nhũn.

"Lâm Mộc Nhuận là ai thế? Sao đến giờ mình mới nghe tên cậu ấy nhỉ?" Đằng trước có nữ sinh nhỏ giọng hỏi.

"Hình như là học sinh chuyển trường tới." Bạn cô trả lời: "Lớp 11-2 ban xã hội khối bọn mình."

"Bảo sao. . ." Cô nàng lẩm bẩm: "Trai đẹp như thế lại còn biết kéo violin, làm gì có chuyện mình không biết nhở?"

"Cậu ưng mắt không?" Bạn cô đùa giỡn: "Mình quen Lý Mộng Lai lớp 11-2 đó đấy, có thể hỏi phương thức liên lạc giúp cậu nha."

"Nói gì đó?" Nữ sinh phì cười vỗ vai bạn: "Trai đẹp là bảo bối của cả trường mà, như Tư Bân lớp 11-1 ban xã hội ấy, bọn mình đứng nhìn từ xa là được rồi."

Cao Viễn ngồi sau hai cô đột nhiên nổi lên ý xấu, vờ như không cố ý mà ho khan hai cái.

Hai nữ sinh nghe tiếng động liền quay đầu lại, lúc này mới để ý tới Tư Bân ngay sau đó.

"A!" Cô bạn vừa khen Tư Bân đẹp trai xấu hổ đỏ hết cả mặt, vội xoay người không dám hó hé gì nữa.

Sau khi hội diễn văn nghệ kết thúc, Lâm Mộc Nhuận nhận được điện thoại của Lâm Thanh Thanh.

"Alo anh ơi! Anh ở đâu đấy?" Lâm Thanh Thanh hỏi.

Lâm Mộc Nhuận đáp: "Cửa sau tòa dạy nhạc, sao vậy?"

"Anh đứng yên đó cấm cử động biết chưa!" Lâm Thanh Thanh thần thần bí bí nói: "Em có cái này muốn đưa cho anh."

"Ừ." Lâm Mộc Nhuận vừa nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

"Cậu có việc gấp à?" Lý Mộng Lai hỏi.

"Không có gì, em tôi gọi tới thôi." Lâm Mộc Nhuận đáp. "Hay là cậu đi thay quần áo trước đi, tôi ở đây chờ em ấy."

Lý Mộng Lai còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng hô vui vẻ của Lâm Thanh Thanh.

"Anh ơi! Sinh nhật vui vẻ!"

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ