Chương 5

662 73 1
                                    

Hiếm khi có được một ngày không phải dậy sớm đi học, Lâm Thanh Thanh ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới mơ màng thức giấc.

Cô nàng vừa ngáp vừa đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Mộc Nhuận đang đeo giày trước cửa.

"Anh ra ngoài sao?" Lâm Thanh Thanh dụi mắt hỏi.

"Ừ, đến tiệm đàn." Lâm Mộc Nhuận nói.

"Vậy anh đi cẩn thận." Lâm Thanh Thanh vẫy vẫy tay với cậu: "Bye bye."

"Tối gặp lại." Lâm Mộc Nhuận khoác trên vai cây violin ra ngoài.

Thời tiết rất nóng bức, khi Lâm Mộc Nhuận đến được trạm xe bus thì trên trán đã toát một lớp mồ hôi mỏng, cậu kiểm tra thời gian xe đến một lúc rồi mở app bắt đầu xem đề.

Đêm qua Lâm Mộc Nhuận đã gọi cho ông chủ tiệm đàn Tinh Nguyệt.

Cửa hiệu này nằm trên một ngã tư gần trường nhất trung, ông chủ họ Viên, là bạn học của cậu Lâm.

Tháng bảy năm nay, một giáo viên dạy violin được cửa hàng thuê đã xin nghỉ tạm thời do bận việc nhà. Giáo viên đó nghỉ cũng không sao, quan trọng là những học sinh đang học dở lại không có ai dạy nốt. Ông chủ Viên bận sứt đầu mẻ trán, trùng hợp nghe được Lâm Thanh Thanh bảo anh họ nhà mình chơi violin rất giỏi nên tìm cách liên hệ với Lâm Mộc nhuận, mời cậu đến làm giáo viên bán thời gian vào mùa hè.

Khai giảng tới rất nhanh, nhưng ông chủ Viên vẫn chưa tìm được giáo viên violin mới, ông biết việc học rất quan trọng, không tiện mở miệng đòi người ta ở lại nên đành gọi cho cậu Lâm.

Lâm Mộc Nhuận biết ông chủ Viên là bạn tốt lâu năm của cậu Lâm, sau một lúc cân nhắc, cậu vẫn quyết định ở lại làm việc cho đến khi ông chủ tìm được người phù hợp.

Mười lăm phút sau xe bus đến, Lâm Mộc Nhuận quét mã QR rồi lên xe.

Điều hòa trong xe rất mát, nhưng vì đang là cuối tuần nên các chỗ ngồi đã chật kín. Khoang xe chật chội khiến người ta buồn rầu, thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con khóc khiến mấy hành khách nhíu mày.

Lâm Mộc Nhuận tìm một chỗ có thể đứng được rồi tiếp tục mở kho đề ra giải. Một bàn tay nhỏ bé bỗng túm lấy vạt áo cậu, cậu vừa cúi đầu thì thấy có đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm mình.

Đứa bé đang túm cậu không hề sợ hãi, thấy cậu nhìn xuống còn vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. . . . . ." Mẹ đứa bé đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang quơ lung tung của con mình.

"Mau xin lỗi anh đi con!" Cô cúi đầu nói với con.

Đứa nhỏ buông áo Lâm Mộc Nhuận ra, quay đầu nhào vào lòng mẹ.

"Xin lỗi em nhiều nhé, trẻ con không hiểu chuyện." Người mẹ trẻ nhỏ giọng xin lỗi Lâm Mộc Nhuận.

Trông cô có vẻ rất mệt mỏi, dáng vẻ mới ngoài hai mươi nhưng quanh mắt lại có quầng thâm đen sì.

"Không sao đâu ạ." Lâm Mộc Nhuận mỉm cười trả lời.

Nửa tiếng sau, xe bus cuối cùng cũng đến trạm, Lâm Mộc Nhuận theo dòng người xuống xe, xuyên qua một khu phố nữa rồi đẩy cửa kính của tiệm đàn ra.

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ