Chương 13

446 57 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Thanh nhân lúc cậu Lâm đi siêu thị liền lén lút nhảy vào phòng Lâm Mộc Nhuận.

Lâm Mộc Nhuận đang làm bài tập, thấy cô nhóc vào liền tháo tai nghe xuống.

"Có bài khó sao?" Cậu hỏi.

"Không phải chuyện bài vở. . . . . ." Lâm Thanh Thanh ấp úng một lát, sau khi chắc chắn rằng mợ Lâm phải tăng ca đêm qua đang ngủ thì nhanh chân nhanh tay đóng cửa phòng lại.

"Anh, chiều tối ngày mai anh có rảnh không?" Cô hơi căng thẳng hỏi.

"Là sinh nhật của bạn trai em à?" Lâm Mộc Nhuận buông bút.

Lâm Thanh Thanh sửng sốt: "Sao anh biết thế? Em cũng đang định nói với anh về chuyện này đây, Ngô Dật Thần bảo cậu ấy muốn gặp anh."

"Hôm qua bạn anh nói."

Trường trung học Số 1 và trường thực nghiệm là hai trường trung học tốt nhất ở thành phố H, học sinh hai trường quen nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Vậy nên cô bé gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Thế anh. . . . . ."

"Anh đi cùng em." Lâm Mộc Nhuận đáp.

Lâm Thanh Thanh phấn khích khẽ hoan hô: "Anh tốt quá trời!"

"Nhanh đi làm bài đi." Lâm Mộc Nhuận nói.

Lâm Thanh Thanh gật đầu, vui vẻ chạy về phòng.

Có lẽ là do não bộ hôm qua được nghỉ ngơi thư giãn, năng suất học tập của Lâm Mộc Nhuận hôm nay cực kỳ cao, trừ thời gian ăn sáng và ăn trưa ra thì cậu ngồi làm bài liền tù tì bảy tám giờ, giải quyết sạch sẽ đống bài tập của kỳ nghỉ.

Ngược lại, Lâm Thanh Thanh vì nhớ bạn trai nên ở trong phòng chọn thiệp chúc mừng sinh nhật mãi, chỉ mới làm xong bài tập sinh học.

Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ của mợ Lâm, nhưng vừa ăn tối xong bà đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

"Đêm nay mẹ phải đến bệnh viện một chuyến." Bà vừa đi giày vừa dặn dò hai đứa trẻ: "Hai con nhớ ngủ sớm một chút, đừng thức đêm."

"Mẹ ơi, con muốn ra ngoài mua gì đó ăn." Lâm Thanh Thanh kéo tay áo mẹ mình làm nũng: "Cả một ngày ngồi trong nhà làm bài, đầu cũng sắp to ra rồi này."

Mợ Lâm cười đồng ý, rút tiền trong ví ra đưa hai người.

"Mợ nghe giáo viên của con nói con có tham gia một tiết mục văn nghệ nhỉ? Đừng quá sức, mua ít đồ ăn nhẹ mà nạp năng lượng." Bà dặn dò Lâm Mộc Nhuận xong lại quay sang Lâm Thanh Thanh: "Thịt nướng hôm qua ăn ngon lắm, mua giúp mẹ nhé."

Sau khi cả hai người đều đáp lại, mợ Lâm xách túi vội vàng ra khỏi nhà.

Cậu Lâm ló ra từ trong phòng: "Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, Nhuận Nhuận sau khi từ tiệm đàn về thì mua hộ cậu một hộp mực đỏ nhé, cậu đang chấm bài thi nhưng bút lại hết mực rồi."

"Vâng ạ, cùng một nhãn với hộp cũ sao?" Lâm Mộc Nhuận vừa xỏ giày vừa hỏi.

"Đúng rồi, mua đúng cái nhãn đấy đi, nhãn hiệu lâu đời dùng cũng thoải mái hơn." Cậu Lâm cầm bình trà trả lời.

[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ