Chu Hiên với Lâm Mộc Nhuận nhìn nhau, phân tích: "Chắc chủ nhiệm Thang đã nghe được tin đồn nên tìm cậu nói chuyện đấy."
"Ừm, chắc vậy rồi." Lâm Mộc Nhuận hướng về hành lang: "Tôi đi đây, cậu ăn trước đi nhé."
"Lâm Mộc Nhuận." Chu Hiên gọi cậu lại, nhắc nhở: "Chủ nhiệm Thang không phải người thích làm khó học sinh đâu, nhưng thầy ấy rất ghét việc có người đùa giỡn giở thói vặt trước mặt mình, cậu nhất định phải bình tĩnh giải thích ổn thỏa về câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra kia đã, sau đó thuyết phục thầy ấy rằng cậu không hề gian lận."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận quay đầu: "Cảm ơn, tôi sẽ làm như cậu nói."
Trong văn phòng ở tầng bốn, bầu không khí khá trì trệ, chủ nhiệm Thang trầm mặc lật vở bài tập hàng ngày và bài thi của Lâm Mộc Nhuận, im lặng một lúc lâu.
"Thầy Thang này, tôi tin tưởng học sinh của tôi." Cô Lý ngồi một bên lên tiếng: "Em ấy rất nỗ lực, thành tích học tập vẫn luôn cầm cờ đi trước, chắc chắn không bao giờ có khả năng gian lận đâu."
Chủ nhiệm Thang ngẩng đầu chỉnh lại kính trên sống mũi, thản nhiên nói: "Cứ để em ấy đến đây rồi nói."
"Báo cáo." Lâm Mộc Nhuận xuất hiện ở cửa văn phòng.
"Vào đi." Chủ nhiệm Thang nói.
Sau khi Lâm Mộc Nhuận bước vào, cậu phát hiện trong đây chỉ có hai người là chủ nhiệm Thang và cô Lý.
"Em là Lâm Mộc Nhuận nhỉ?" Thầy Thang nói: "Đóng cửa lại đi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, xoay người đóng cửa, tiếng ồn ào trên hành lang lập tức bị ngăn bên ngoài cánh cửa văn phòng nặng nề.
Cậu tự giác đứng trước mặt chủ nhiệm khối.
Thầy Thang nâng mắt, hỏi: "Em có biết tại sao thầy lại gọi em lên văn phòng không?"
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: "Biết ạ."
"Ừ." Chủ nhiệm Thang buông vở bài tập trên tay xuống, nói: "Thầy muốn nghe lời giải thích của em."
"Thưa thầy, em không hề gian lận ạ." Lâm Mộc Nhuận đối diện với đôi mắt của ông, nghiêm túc nói: "Kỳ thi này người ra đề và chữa đề đều không phải ai trong số các giáo viên trường mình, em có muốn cũng không đủ điều kiện để gian lận ạ."
"Ừm." Chủ nhiệm Thang gật đầu, hỏi: "Vậy còn câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra địa lý thì sao? Em giải thích thế nào?"
Lâm Mộc Nhuận sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói: "Em đã tình cờ làm một đề giống vậy trong sách ôn tập sau giờ học thưa thầy."
"Giáo viên của các em khi ra đề chắc chắn đã tránh việc đưa những câu hỏi phổ biến vào rồi." Chủ nhiệm Thang hỏi: "Em làm sách ôn tập nào vậy?"
"Sách ôn tập của trường cấp 3 trực thuộc đại học A ạ." Lâm Mộc Nhuận trả lời.
"Trường cấp 3 trực thuộc đại học A?" Chủ nhiệm Thang nhíu mày: "Mang quyển sách đó của em đến đây cho thầy xem."
Quyển sách đó Lâm Mộc Nhuận đã trả cho Tư Bân ngay sau khi thi xong, đương nhiên không thể mượn lại hắn được, vì thế cậu đành giải thích: "Quyển sách ôn tập đó em mượn của một người bạn, thứ sáu tuần trước đã trả cho cậu ấy rồi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Cả trường trung học đều biết bạn trai tôi- Vạn Mộc Trạch
RomanceTên Hán Việt: Toàn bộ nhất trung đều biết bạn trai ta Tác giả: Vạn Mộc Trạch Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, ông trời tác hợp, ngọt ngào, 1v1 Tình trạng: Hoàn 68 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tích phân: 5 755 984 Editor: Pingpong1105 Tì...