Chương 2: Khúc dạo

141 7 0
                                    

Đã hơn 2 giờ trôi qua, tôi đang mệt lả vì cuối cùng sắp kết thúc buổi học chiều. Bỗng có tiếng huyên náo ở dưới sân trường, tôi quá lười để ý đến nó nên để tay khoanh trước bàn rồi đặt cả thân người trườn về phía trước, tư thế này cảm giác thật thoải mái, điều này làm khiến tôi buồn ngủ.

"Thông báo! Đây là một yêu cầu bắt buộc! Các học sinh tập trung ở lớp học của mình đóng cửa, khóa lại cẩn thận! Các giáo viên đứng lớp ổn định, trấn an và bảo vệ an toàn cho các học sinh! Mọi chuyện đang được ban giám hiệu trường giải quyết! Trước khi có thông báo mới hãy giữ yên lặng và đừng rời khỏi lớp học! Thông báo lần nữa, đây là yêu cầu bắt buộc!"

Tiếng thông báo từ loa trường làm mọi người trong lớp xôn xao. Có vài đứa hiếu kì mà nhào ra khỏi lớp.
_Cả lớp! Mau quay về lớp! Làm theo thông báo của trường! Mọi chuyện sẽ được các thầy cô lo thôi! - cô Ngọc Diệp, giáo viên môn Anh lớp tôi lo lắng mà gần như hét lên.

Thực sự tôi cũng hiếu kì muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới. "Đóng cửa" phải chăng là khủng bố, tôi bồn chồn mà cố vướn cổ nhìn xuống sân trường. Chen chút lắm tôi mới có một chút tầm nhìn, các lớp khác có vẻ cũng bị thu hút bởi thông báo khi nãy, tôi thấy nhiều lớp vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa theo yêu cầu. Nhiều đứa tò mò mà lần ra tận hành lang chúi đầu xuống mà nhìn, "sự tò mò giết chết con chim nhạn" dù chưa rõ nguyên nhân cho bản thông báo ấy nhưng rõ ràng đây là bản cảnh báo nguy hiểm thì đúng hơn bởi cách nói của thầy ấy đầy lo lắng, từ ngữ mang đầy sự bắt buộc.

Tôi không để tâm đến bọn nó hay tiếng xì xầm của lũ lớp mình nữa mà ngó xuống nhìn ngoài cổng, nơi mà bắt nguồn cho cơn huyên náo này. Khung cảnh dưới đó làm tôi đứng hình vài giây, một cảnh tượng hết sức quen thuộc trong các bộ phim tôi và đám bạn hay xem cùng, bên dưới hàng loạt người đang chen chút trước cổng trường.

Họ đồng loạt vươn tay rồi đẩy mạnh ở trước cổng, như thể đang muốn túm lấy thứ gì ngay trước mặt, sức ép cứ thế mà tăng dần gây áp lực đến cánh cổng. Nó hơi nghiêng một chút, tiếng sắt "kẹt" lên một tiếng vang vọng làm tôi thót tim, tự dưng khắp mặt tôi lạnh toát, tay và chân dựng đầy gai óc, lòng bàn tay cũng lạnh tê cứng. " Biểu tình phải không?" Trong đầu tôi tự hỏi, ít nhất đó là tình huống xấu nhất mà tôi mong có thể xảy ra. Khoảng cách giữa lớp tôi tới cổng trường là xa nhất so với các lớp học khác, chỉ đủ để nhận diện hình dáng của đám người lạ ấy khó lòng mà nhận diện được mặt họ.

_Cái quỷ gì vậy? - giọng con Phương lớp trưởng la lên làm tôi giật mình, rồi nó chỉ tay vào hàng rào quanh trường.

Tôi cũng bất giác mà nhìn theo, theo hướng tay nó là hàng trăm con người đang chi chít bám tay vào cổng mà run lắc, hơn thế nữa những kẻ đó đang dẫm đạp lên nhau xếp chồng hết người này đến người kia tạo thành một cái thang bằng người. Có vài tên cứ thế leo lên rồi lọt qua, kì lạ là bọn họ không đáp đất theo như kiểu người thường, cái đầu cứ thế lao xuống đập mạnh xuống đất, lồm cồm bò dậy với phần đầu ngẹo hẳn sang một bên như chẳng có bất kì sự đau đớn nào mà cứ lê lết tiến lên trước.

Điệu bộ lết thết, tướng chạy kì quặc cứ thế lao thẳng vào những người giáo viên bên dưới. Các giáo viên bên dưới ra sức mà chạy ngược vào căn phòng gần nhất, vài người không biết vì quá hoảng sợ hay do đâu mà thừ người ra chôn chân tại chỗ đến khi đám người kì lạ kia lại gần.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ