Chương 3: Những kẻ bị bỏ lại (p2)

94 6 0
                                    

Tôi và Long vội chạy ra hành lang chúi đầu xuống sân trường. Có một người đang đứng trên bục gỗ với khuôn mặt khó ưa, mái tóc vuốt keo mà dựng ngược hết về phía sau, áo hắn rộng thùng thình, tay áo được xoắn lên, vạt áo một bên bung ra bên còn lại thì xốc xếch bám víu tạm thời nhờ thắt lưng.
Hẳn tên này là anh họ của thằng Long, bộ dạng rõ là một tên ngông cuồng như nó nói. Nhưng tất cả sự quan tâm của tôi không phải ở tên đó mà là cái dáng người tầm trung đang đứng phía dưới cạnh cái bục của Bạch Dương.

Đó là Cự Giải, tôi chắc chắn điều đó, lòng vui như mở hội lao thân mình xuống ngay người bạn của mình. Thế nhưng, tôi khựng người nhớ ra Kim Ngưu, Cự Giải giờ đã bình an, tìm Kim Ngưu nên là việc ưu tiên nhất. Đổi hướng sang khu C lầu 1, chỉ vừa đặt chân xuống đây, cơn buồn nôn làm tôi choáng váng. Máu và nội tạng đang ngổn ngang, be bét khắp sàn, trong lớp bàn ghế bị va đập lộn xộn. Ruồi, nhặng đánh hơi được mùi tanh thi nhau đến bâu vào lớp nội tạng người bét nhè.

Kinh khủng quá, những con người lúc trước vốn dĩ vẫn còn đang rất vui tươi, sống cuộc đời vô ưu vô lo, ấy thế mà.... giờ sự tàn dư của họ chỉ là máu tanh và nội tạng dần phân hủy. Chân tôi cứng đờ không dám bước tiếp hệt cái lần hôm qua, từng bước chân nhấc lên nặng tựa đổ chì, tôi cố né chúng mà đi tiếp. Phòng của Kim Ngưu nằm ở giữa dãy C khoảng cách tính từ lớp tôi khá xa.

Từ lúc xuống tầng 1 đến giờ hầu hết các lớp ở khu lầu này và tầng trệt bị tấn công một cách dữ dội, man rợ hơn những gì mà tôi nghĩ. Không gian chết chốc này làm tôi lợm cổ họng kèm theo đó là sự lo lắng cho Kim Ngưu ngày càng tăng. "Mày đừng có mà chết!" đầu tôi ong ong lên cảm xúc của mình. Căn phòng 12C105 hiện dần trước mắt tôi, cánh cửa chính mở toang hoang đúng hơn là bị tác động vật lí mạnh đến nỗi mà bung ra, vệt máu đã khô cứng đen nhẻm trên mảnh kính cửa lớp in hằng rõ dấu bàn tay, bàn ghế bị xê dịch thô bạo, tập vở cùng nhiều thứ khác văng khắp ra ngoài nằm dưới sàn.

Tôi chết trân tại chỗ, lớp nó bị lũ quái đó tấn công, cả căn phòng toang hoang không một bóng người. Bước vào phòng tôi lục tung mọi chỗ mà tôi nghĩ rằng có thể lẩn trốn được, Kim Ngưu là một đứa tài giỏi hẳn là nó đã trốn ở đâu đó trong đây đợi mọi chuyện êm xuôi mới ló mặt ra, tôi sẽ là người tìm ra nó đầu tiên và rồi tẩn nó một trận. "Mày trốn kĩ thật đấy! Không ra mau là tao và Cự Giải bỏ mày ở đây đấy!" Tôi cất giọng bực dọc vừa kiếm nó vừa nói. Lớp học vốn dĩ không lớn, lại càng ít chỗ để lẩn trốn thế mà tôi dành cả mười phút để lục tìm thằng bạn của mình.

Sau tất cả, đáp trả niềm tin của tôi là sự vắng lặng nghẹt thở, có lẽ....Kim Ngưu đã không còn. Mắt tôi mờ đi, nặng dần, nước mắt cứ thế chảy xuống, đây là cảm xúc của sự mất mát sao? Thật đau đớn, tàn nhẫn, thế giới chúng tôi mơ tưởng không phải thế này!

"Alo mấy người nấp kĩ thật đấy! Sáng nay bọn tôi đã kiểm tra rồi, không có con thây ma nào đâu! Ai muốn sống thì ra đây!"

Giọng Bạch Dương vang lên lần nữa kéo tôi ra khỏi sự đau thương này, gia đình tôi, Cự Giải, cả gia đình Kim Ngưu nữa tôi phải bảo vệ họ thay cả phần cậu ấy, tôi nghĩ. Sau lần thông báo thứ 2 này của Bạch Dương, những người sống sót khác có vẻ đã thoát khỏi một phần nỗi sợ, tôi nghe có tiếng lạo xạo ở tầng trên, dần dần họ tản ra rồi tập chung dưới sân trường, tôi cũng đi xuống theo, chen qua đám người đông đúc tìm Cự Giải.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ