Chương 16: Bản án của cừu

44 6 0
                                    

Là ngày hay đêm, là sáng hay tối, tôi không biết nữa, chỉ biết rằng cảm giác cả cơ thể như đang lơ lửng giữa hư không, nhưng xúc giác lại chẳng thể định hình nổi vị trí của các bộ phân thân thể, dường như thứ tồn tại duy nhất còn lại chính là miền ý thức mơ hồ.

Tôi là Song Ngư, một tình nguyện viên trong nhóm thí nghiệm cho chính phủ nhằm tìm kiếm ra huyết thanh giúp đỡ con người thoát khỏi hiểm cảnh tận diệt đang cận kề gang tấc. Mang trong mình sứ mệnh lớn lao với danh nghĩa người hùng nhưng tôi lại chán ghét tất cả, giá như thứ dịch bệnh kia có thể chấm dứt tất cả sự dơ bẩn của loài người.

Mơ màng triền miên xuôi theo dòng kí ức xưa cũ, lần nữa màn đêm kinh khủng lại đè áp lên người tôi đến mức nghẹt thở, máu dưới áp lực của tim dồn nén lên thành mạch đang dần căng ra, suýt nữa là vỡ tung, mặt tôi đỏ gay, mắt ần ật nước chẳng thể ngưng rơi, những giọng nói đó cứ bủa vây xung quanh ra sức mà xỉa xói thân hình đang co quắp lại của tôi. Lời nói cay nghiệt, dè bỉu khinh miệt một người giáo viên tội đồ, người mà đang hiển thị trong mắt họ chính là loài yêu nghiệt của loài hồ ly, lắm lúc còn có kẻ chọi đồ vào đầu thứ hồ ly tinh đó. Dù đau lắm nhưng tôi chỉ dám cúi ngầm mặt chịu trận, mấy người giáo viên nam che chắn trước mặt dẫn tôi đến phòng hội đồng bộ giáo dục để áp án cho kẻ tội đồ. Từng bước chân tựa như bước trên thảm gai xuyên thẳng vào da thịt, máu rỏ từng giọt đặc quến khắp cả sàn, nỗi đau này chỉ riêng mình tôi có thể cảm nhận, cũng như cả cái bản án kia nữa!

Tiếng rù rì vẫn rộn vang khắp cả căn phòng xét xử, mọi mũi giáo chì chiết đều hướng về tôi, bên trên ban hội đồng cấp cao giáo dục vẫn luyên thuyên bất tận những biên chế nội quy bộ giáo dục in trên sấp giấy A4 dày cộm, thế giới này không thuộc về tôi, nơi tôi từng muốn, ước mơ tôi từng ấp ủ giờ đã sụp đổ, vỡ vụn cả rồi.

Được sinh ra như một người con quê nhưng mang đầy ham mê và ước vọng, gia đình nhỏ trong mái chồi xập xệ của hai người nông dân nghèo nhưng vẫn chắt cụm từng đồng để nuôi dưỡng, ủ ấp cho ước mơ con trẻ. Niềm hy vọng gửi vào cánh lúa đơm bông trắng tinh thơm ngát mùi sữa quê hương, cha mẹ đã bán cả mảnh ruộng để đặt niềm tin vào tương lai chúng tôi.

Tôi cùng Song Tử đã không phụ kì vọng của ông bà mà tập trung cho việc học, không lâu sau đó cả tôi cùng đứa em gái hiếu động đã đậu đại học, nối tiếp mộng tưởng tuổi thơ. Từ rất lâu tôi luôn mơ tưởng đến dáng hình bản thân trong chiếc áo dài đứng lớp, khát vọng tuổi thơ giờ trở thành hiện thực khiến tôi bất giác trở nên hồi hộp thể hiện hết các mặt vụng về của bản thân. Buổi đứng lớp chính thức đầu tiên đã để lại trong lòng tôi bão kỉ niệm sâu sắc đến thế.

Cuộc sống tiếp diễn đều đặn kéo dài thêm một năm nữa, các cuộc điện thoại của cha mẹ vẫn không ngưng ngớt chút nào, tôi thấu hiểu cảm giác bậc phụ huynh khi hai đứa con gái thân yêu phải rời xa gia đình mà lập nghiệp ở nơi phồn thị sung túc, thị phi. Nội dung mỗi cuộc trò chuyện vẫn thường bắt đầu bằng cái điệu bộ hồ hởi của cả hai, thuở đầu ông bà cũng thường hay khuyên bọn tôi hay thôi bỏ tất cả rồi về quê với cả hai, nhưng sau mọi chuyện ông bà vẫn tôn trọng quyết định chúng tôi.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ