Chương 11: Lật mặt

56 7 0
                                    

Thêm hôm nay nữa đã hai ngày trôi qua mà chúng tôi chỉ dừng chân chỗ xa cách hồ Vọng Nguyệt, tôi đã nhìn thấy cánh rừng như trên bản đồ thành phố, khoảng rừng bao quanh hồ, địa điểm chỗ bọn tôi buộc phải đến nếu muốn thoát khỏi đây. Nếu chỉ đi một mình tôi sẽ cố mà đi xuyên đêm để đến đó sớm nhất, nhưng Thiên Bình và Song Ngư đã thắm mệt lắm rồi, tôi không nỡ kéo họ thêm nữa, cái hồ vẫn sẽ còn đó chẳng thể nào mọc chân đi mất nên tôi không vội vã.

Thoát khỏi khu thành phố hoang tàn, đêm nay nhóm tôi phải cắm trại ngoài trời, bán mặt cho trời, lưng cho đất, tệ thật, tôi quên mất vụ chuẩn bị đồ lúc trường hợp này, bản thân tôi có thể mặc kệ mà kiếm góc nào đó xả lưng, nhưng với hai người con gái thì thật tệ, tôi chật vật nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể hỗ trợ cho giấc ngủ hai cô gái, sương xuống bệnh tôi sẽ chẳng biết chăm sóc họ đâu. Thấy tôi loay hoay đầu ngó nghiêng, Thiên Bình thấy tôi tìm gì đó thì vội hỏi.

_Anh kiếm gì đó?

_Giờ chúng ta đang ở ngoài khoảng trống, nếu không có đồ che chắn sương đêm sẽ bệnh, tiếc là anh không chuẩn bị gì cả! - tôi thú nhận đầy hối lỗi, tính cẩu thả này khiến tình hình đi theo chiều hướng xấu.

_Ổn thôi, em có chuẩn bị đây, một cái lều nhỏ hồi lúc bắt đầu chuyến hành trình, chỉ là nó hơi nhỏ so với ba người! - tôi ngẩn người trước sự tỉ mỉ của Thiên Bình, quả thật so với tính lơ đễnh của tôi Thiên Bình là phiên bản đối lập.

_Một cái là quá đủ rồi, anh sẽ nằm ở ngoài em và Song Ngư ở trong lều! - Tôi trả lời Thiên Bình, tôi có thể biết thể chất bản thân đủ vượt trội để không bệnh nếu tắm sương đêm, nhưng về hai cô ấy thì không thể, dù tôi và Thiên Bình là bồ bịch, nhưng tôi không muốn lợi dụng điều đó gán cái mác tình yêu để e ấp, đi quá giới hạn của cả hai.

_Nếu vậy hãy lót tắm khăn này, vừa sương đêm vừa hơi đất thì có là trâu bò cũng bệnh! - Song Ngư lên tiếng, người bạn thân Thiên Bình thẩy cái khăn mỏng dài đang sắp xếp cùng các món đồ khác trên đất mà Thiên Bình đang soạn ra chuẩn bị cho việc dựng lều. Cái lều đó nhìn ra cũng nhỏ gọn thật, khi gấp nó lại thì chỉ to bằng một vòng tay người lớn, tôi từng nhìn thấy nó bị buộc ở sau balo Thiên Bình nhưng chưa có dịp để hỏi. Cô ấy đi đến một khoảng trống để cái lều đang còn gọn trong tay từ từ mở ra, dưới tác động của lực đàn hồi bên trong, nó bung ra hình thành cái lều nhỏ vừa đủ hai người nằm, Thiên Bình nắm cái gói còn lại trong tay ném vào bên trong lều, có thể đó là đinh đóng cố định, trời hôm nay quang đãng nên chẳng cần dùng đến nó đâu.

Đầu tôi nghiêng nhìn nó ngưỡng mộ về sự tiện dụng này, tuy vậy tôi còn việc khác phải làm, dù thế giới này tôi chẳng biết còn có con vật nào sống hay không, thây ma thì mất tăm hổm giờ nhưng một đốm lửa nhỏ giữ ấm là điều cần thiết. Tôi đảo vòng hòng tìm kiếm mấy que củi nhỏ hay mẫu gỗ khô nào đó, may là ven đây đã gần khu rừng nên có nhiều cây lớn mọc đơn lẻ, công việc này trở nên suôn sẻ hơn.

Thiên Bình đã sắp xếp gọn ghẽ những thứ xung quanh, Song Ngư đang ngồi cạnh cô ấy, cả hai đang bàn chuyện gì đó, tôi đến gần chất đống củi khô vừa tìm được vào cái vòng tròn được làm từ mấy hòn đá to cỡ bàn tay, nó công dụng ngăn lửa than bị văng ra ngoài gây hỏa hoạn, tôi được học kĩ năng này từ những buổi cắm trại cùng ba.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ