Chương 6: Đoàn người di tản (p2)

67 6 13
                                    

Chúng tôi tiếp tục băng trên con đường đến khu tị nạn phía Bắc, suốt chặng đường rõ ràng mọi thứ quá yên tĩnh, không một thây ma nào xuất hiện, hay bất cứ dị thường nào xảy ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ như thế mà đến được đấy thì may mắn quá, tôi cũng thầm mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua là tốt nhất, không một ai bị tổn thương nữa.

Tốc độ di chuyển của đoàn người vẫn tiếp tục đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm, khó khăn duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt đó là cơn nắng gay gắt phía trên đầu. Mới tối hôm qua, đợt mưa xối xả vẫn ào ào mà tuôn khiến cả đêm lạnh buốt, vậy mà giờ lại nhường đường cho mặt trời thiêu đốt, khí hậu bây giờ cũng thật là khó lường, có thể nó cũng đã chịu ảnh hưởng không ít từ một điều gì đó mà tôi không rõ. Chỉ biết rằng da thịt tôi giờ đang ửng đỏ bởi nắng, rát bỏng, may mắn là vẫn có mấy cái bóng từ các tòa nhà đồ sộ che bớt đi một phần nhiệt độ dội từ trên trời xuống, chúng tôi vừa đi vừa nép mình sau những cái bóng cao lớn ấy để đỡ say nắng, điều tệ hơn là hôm nay trời lại đứng gió, một chút xoa dịu hiếm hoi giữa thời tiết cận hè.

Tôi đổ mồ hôi như tắm, giờ thì việc im lặng của mọi người lại mang đến một lợi ích giữa trời nắng nóng này, nếu giờ mà nói chuyện chẳng mấy chốc lượng nước ít ỏi trong khoang miệng cũng sẽ bốc hơi mất. Không ai nói với ai câu gì, cứ tiến bước dưới sự dẫn đầu của Bạch Dương, chỉ hai ngày qua chúng tôi đã đến được trung tâm thành phố, đường ở đây đương nhiên thuận tiện cho việc đi lại nhưng lại khó khăn trong việc xác định phương hướng giữa những tòa nhà chọc trời, đã nhiều lần cả đoàn lạc vào các con đường cục, may thay có một thầy dạy về địa lí giúp định hướng con đường đến khu tị nạn, Bạch Dương đã để thầy đi đầu đoàn để cùng tìm ra đường nhanh nhất.

Cuối cùng thì tên này cũng chịu dùng đến bộ não rồi, ngay từ đầu nhờ thầy ấy chẳng phải đã tốt hơn rồi sau. Tôi mắc căn bệnh mù đường nặng, những điều tôi có thể làm là đi theo người khác, nếu không tôi chẳng biết bản thân mình có thể lạc tận đến đâu nữa, ấy vậy mà hôm qua dám mạnh miệng nói với anh ta rằng tôi sẽ quay về nhà tìm người thân nữa chứ, không biết vì hắn ngốc thật hay túng quẫn quá mà tin vào điều đó.

Kể ra thì anh ta tội thật, có lẽ đứng trước niềm tin của nhiều người đặt vào làm anh ta không muốn có bất cứ một sai phạm, lỗi lầm nào mà dẫn tất cả vào chỗ chết, chắc vì vậy đã khiến tâm trí anh ta bị đè nặng, trói buộc vào thứ gọi là lòng trách nhiệm. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Bạch Dương là cú thúc đẩy anh ta té ngã khỏi tâm trạng kìm nén, ấy thế mà tên này đã tức giận trước mấy lời nói của tôi, nghĩ vậy tôi cũng không muốn giận dỗi gì anh ta nữa, nhưng lời xin lỗi khó mà mở lời thật.

Tôi có nên hỏi Song Ngư về vấn đề này không? Tôi nhìn lên hướng lưng Song Ngư trước mặt đang ướt đẫm mồ hôi ở phía cổ, Song Ngư đi theo phong cách thời trang của những cô gái ngây thơ, mọt sách, tóc được tết bím hai bên gọn gàng để trước vai, khuôn mặt mang nét hiền dịu, đáng yêu. Dù phong cách có lỗi thời cũng khó mà che được vẻ đẹp của cậu ấy, thêm nữa là cái gọng kính dày cộm ra vẻ đầy tri thức, thích hợp với niềm yêu sách mãnh liệt ở Song Ngư, tuy vậy cô ấy rất biết cách lắng nghe, đưa lời khuyên, không phải loại con gái tính cách yếu đuối rụt rè mà bề ngoài thể hiện.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ