Chương 3: Những kẻ bị bỏ lại

114 5 0
                                    

Tôi chả thể chợp mắt được suốt đêm qua, hẳn là tất cả người đang sống sót khác cũng thế. Ngược lại, bản năng sinh lí trong tôi đang hoạt động một cách mạnh mẽ, bụng tôi đang gào thét. Tôi không có thói quen ăn trưa và chiều, thật là một thói quen xấu khó mà sửa của tôi, nên giờ sự hối hận càng tuôn trào trong dạ dày muộn màng. Cổ họng cũng bị hành hạ bởi cơn khát, sớm thôi điều Thiên Yết nói sẽ thành sự thật "Chết vì bị ăn hoặc chết vì không có cái ăn"

_Lạ quá, sáng giờ không thấy bóng dáng một thây ma nào cả! - tên Ân đứng thấp thó nép cái thân gầy guộc của nó vào góc cửa ngó mắt ra mà quan sát.

_Thật ra, cả đêm qua lúc nửa đêm tao cũng không còn nghe tiếng lê lết và cả tiếng gầm gừ của bọn chúng rồi! Có khi nào chúng đi kiếm con mồi khác rồi không? - một thằng nữa cũng đang rón rén nhìn ra ngoài, là thằng Long, đứa đam mê bóng đá, nó cao nhòng nhưng có da có thịt, được đánh giá cao trong mắt tụi nữ sinh lớp tôi.

Những điều tụi nó nói quả thật giống những gì tôi cảm nhận được, đêm qua và cả sáng nay mọi thứ quá yên tĩnh đến kì lạ, phải chăng lũ thây ma kia đã bỏ qua cho chúng tôi, hay chúng thực sự có trí thông minh đang cố đưa tất cả vào cái bẫy dụ dỗ con mồi ra khỏi hang trú mà mất cảnh giác dâng mạng cho chúng?

_Hay mình liều ra ngoài xem sao? Tao chợt nhận ra bản thân đang bủn rủn, tay chân rã rời vì đói rồi! Giữa chết đói và liều mạng tao thà chọn sống mấy với tụi chết tiệt đó một phen! - thằng Hà mập mạp, đô con quả quyết.

Giờ có mà trời ngăn được thằng này. Lời nó nói ra là thực trạng hiện tại nếu không liều bây giờ thì đợi đến khi cơn đói ăn mòn cơ thể cạn kiệt lúc ấy có muốn hối hận cũng không làm được gì.

_Các em...

_Em sẽ đi nếu cô hoặc ai muốn ở lại chờ đợi thì cứ việc! - Hà mập tiên phong nói. Rồi lần lượt câu "em cũng đi!" vang lên.

_Chúng ta sẽ đi nhưng không được hành động lỗ mãng! - trước lời nói của đám học trò cô Ngọc Diệp bất giác thấy được khát khao sống trong lòng, điều này cũng thực sự xảy ra trong tôi, cảm thấy như một ngọn lửa đang dần lan đi khắp cơ thể nóng ran cả tai, tim thì đập mạnh háo hức.

Vậy là mọi người đã thống nhất việc ra khỏi "thành trì tạm thời", dù vẫn còn vài người do dự cho sự lựa chọn này nhưng cũng quyết định theo sau. Tụi thằng Long, Hà, Ân, Huy ở đầu tiền tuyến khe khẽ mở cánh cửa đã bị khóa lại, cố hạn chế tiếng động hết mức. Bên ngoài mọi thứ tĩnh mịch, lặng thinh như dự đoán, có vẻ bọn chúng thực sự không còn ở đây nữa. Cánh tay thằng Long ra hiệu quắc xuống rồi bản thân nó cuối khom khom cái lưng, ai cũng hiểu ý mà làm theo.

Đi với dáng người này có chút khó chịu, hơi mệt do cả trọng lượng thân thể đang ép xuống dồn cả vào lực chân, không thể phàn nàn chuyện này vì thằng Long đã làm đúng, trong thời điểm nguy hiểm này, cẩn thận là chiếc phao cứu sinh giữ cho tính mạng vốn đã hạn hẹp về thời gian của con người. Len lén nhìn xuống sân trường, một bóng dáng cũng chả có, yên ắng đến lạ, tôi thậm chí không tin vào mắt mình, ngỡ như chuyện hôm qua chỉ là ảo giác! Liệu có loại ảo ảnh nào mà ảnh hưởng cả trường tôi không? Đưa mắt đến cổng trường để xác định rõ hơn cho nhận định của chính bản thân tôi. "Nó thật sự bị đẩy ngã!" nằm im lìm dưới sân trường, tôi lần nữa cố phủ định tất cả hiện thực, hiện thực lại đáp trả tôi bằng cách tàn khốc nhất.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ