Chương 6: Đoàn người di tản

70 8 5
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc chúng tôi rời khỏi trường, cùng đoàn người sấp sỉ hơn 600 người, con số quá lớn dành cho đoàn người sống sót kéo theo vô số thứ bất tiện.

Đầu tiên là về lượng thực phẩm, nước dùng, bọn tôi đã phải vào các khu vực thực phẩm, hàng quán để bổ sung thêm lương khô, bản thân tôi có chút ái náy, việc làm này hệt một băng cướp cỡ lớn, tuy vậy ở thời thế bây giờ thì ai còn quan tâm đến mấy thứ luân thường đạo lí kia chứ. Do sỉ số người quá đông lại lo sợ cho những cuộc tập kích bất ngờ đến từ bọn xác sống, hơn nữa chủ yếu mọi người ở đây chỉ là các học sinh và giáo viên họ không hề biết lái các loại xe vận tải hay xe buýt, phương tiện giao thông vô tình lại thành vật cản trở với chúng tôi, Bạch Dương quyết định cuốc bộ đến trại tị nạn tận phía Bắc mà ba cậu ta đã nói, tôi không có ý kiến gì bởi quyết định của cậu ta.

Trên suốt quảng đường đi đến giờ, tất cả mọi người đều lặng thinh, bình thường tôi rất ghét bị làm phiền bởi tiếng ồn, nhưng bây giờ lại chợt thèm đến một thanh âm phá vỡ đi bầu không khí này, nực cười thật, im lặng đang giết chết chúng tôi dần dần, không phải là một cái chết tức thì mà như liều thuốc độc ngấm từ từ vào tận nội tạng, giết chết tâm thức của tất cả.

Không biết bọn họ có ổn không? Tôi thầm nghĩ đến nhóm bốn người kia, Cự Giải là người bạn cùng lớp với tôi, cậu ta tốt tính, hoạt bát, cùng nụ cười không dừng trên miệng, đó là một con người tốt! Khi sự việc xảy ra, cậu ta lao thân người bảo vệ một kẻ không hề quen biết, người khác nghĩ rằng thật ngu ngốc, đối với tôi cậu ta dũng cảm, can trường hơn hết cả đám người ở đây, lúc đó chính tôi cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa vì hiểu rõ tính tình người bạn trai của mình.

Bất cứ một lời xin xỏ nào cũng chỉ khiến anh ta càng trở nên điên cuồng hơn mà thôi, đặc biệt là với cậu bạn tên Thiên Yết kia, rõ ràng sự thù hằn với Thiên Yết lớn tới mức khiến cho Bạch Dương phải làm như vậy, lí do là gì tôi chả rõ. Chỉ biết rằng bản chất của Bạch Dương không phải là một người cuồng chiến, tàn nhẫn, cậu ta chỉ đơn giản là tên bốc đồng, với bộ óc đơn giản. Mang tiếng là bạn gái Bạch Dương nhưng tôi lại không yêu anh ấy, lại càng không thể ghét nổi bộ mặt đó, mặc cho những điều điên rồ cậu ta đã làm với ba người kia. Bản thân tôi cũng thật hồ nghi về mình, chẳng thể yêu nhưng cũng chẳng thể ghét bỏ, đây là loại cảm xúc gì chứ? Có lẽ thứ tôi muốn làm là sửa chữa những lỗi lầm do anh ta gây ra như một người thế tội vậy!

Trong lúc hỗn loạn bởi cuộc ẩu đả trong trường, tôi đã nhìn thấy cậu ta, một người bạn thân khác của Cự Giải, có vẻ chỉ mình tôu để ý đến sự tồn tại ấy, mọi người ai cũng đang nhìn về hướng Bạch Dương và nhóm người kia, hoặc nhắm mắt vờ như chẳng nhìn thấy gì để những mặc cảm tội lỗi trong họ vơi bớt một vài phần, tôi biết đó là bạn Cự Giải vì tôi từng nhìn thấy họ ngồi chung vài dịp.

Cậu ta lấp ló đầu nhìn ra chỗ cuộc ẩu đả đó, ánh mắt như rực lửa, đoán rằng muốn lao ra và giúp đỡ đám bạn của mình, tôi lo lắng mà nhìn thầm cầu tên đó đừng điên dại hành động dại dột, quả thật cậu ta là một kẻ đủ lí trí trấn tĩnh bản thân, khôn khéo nhận xét tình hình cố chịu đựng. Mọi chuyện đã được cậu bạn nhỏ con kia giải quyết, nhóm bạn này hội tụ đủ những yếu tố tạo dựng đáng nể đấy chứ, Cự Giải hoạt bát, vui nhộn, cậu bạn lí trí, quyết đoán, cùng một người khôn ngoan, tấm lòng kiên định, tử tế. Ấy thế mới chịu đựng được sự sỉ nhục từ Bạch Dương, anh ta thật quá đáng khi làm những điều đó với họ.

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ