Chương 5: Cô gái và kiếm đạo - Kế hoạch

93 7 12
                                    

Ló đầu ra từ cánh cửa phòng thiết bị, tôi đã chứng kiến cảnh người bạn mình bị đánh đập, khốn nạn hơn là việc cái tên trên bục gỗ đã dùng chân mà đạp lên đầu Bảo Bình.

Phòng thiết bị nằm ở tầng trệt dãy B, họ không nhìn thấy tôi do cùng hướng, chỉ tôi là nhìn thấy rõ cảnh tượng đó, nghe rõ từng lời sỉ nhục của cái tên khốn ấy, nó tên Bạch Dương theo cái cách mà mọi người xung quanh gọi hắn. Tôi hận bản thân không thể lao ra đấm thẳng vào cái bộ mặt xấc xược của nó, lí trí tôi đủ tỉnh táo trấn tĩnh cả cơ thể đang bốc khói.

Nhận biết rõ tình thế của bản thân hiện tại để hành động hiệu quả hơn mới là cách thông minh để sinh tồn giữa mạt thế tàn khốc này, đặc biệt là khi sau cuộc khủng hoảng vừa bắt đầu không lâu, tình hình đã loạn hết cả.

Con người thuộc giống loài thông minh nhưng lại dễ bị chi phối, trong lòng mọi người bây giờ hệt một mớ tơ vò, rối ben, chằng chịt, sự xuất hiện của tên Bạch Dương đó như người cứu rỗi cho bầy cừu ngơ ngốc không biết lối về. Quyền lực nằm trong tay hắn, luật pháp giờ tựa như đống văn bản trên giấy tờ vô nghĩa, trống rỗng, thế giới hỗn tạp được trị vì bởi kẻ mạnh, vị trí của Bạch Dương bấy giờ là như thế.

Tôi có xuất hiện bây giờ cũng chỉ vô ích, giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để giúp họ sau đó mới là điều quan trọng, cần thiết. "Bảo Bình, Cự Giải tao xin lỗi!" Chứng kiến những người bạn của mình bị hành hạ, nhục mạ tôi chỉ có thể chết lặng đứng nhìn.

Bạch Dương có vẻ đã chán chê màn kịch khẳng định quyền thế của nó, chân nó nhấc khỏi đầu Bảo Bình, tôi thấy mắt nó đã đỏ hoe, thế mà ánh mắt nó lại kiên định kiềm chế nước mắt, khóc trước mặt tên Bạch Dương là điều nó cảm thấy tự hạ thấp bản thân mình, đứa luôn bị trêu chọc yếu đuối lại có ánh nhìn kiên cường như thế!

_Được rồi, trò vui đến đây thôi, tất cả mau chuẩn bị lương thực như tôi yêu cầu rồi đi. Riêng ba đứa bây thì cứ nằm ở đây! Tự mò được đến căn cứ biết đâu tao sẽ rủ lòng xin ba cho một vé làm lính gác cổng. - Bạch Dương nó cong cái miệng nhếch mép lên cười đắc ý, rồi ra lệnh cho mọi người, thú vui lãnh đạo của nó có lẽ đã bắt đầu.

Ai nấy cũng răm rắp nghe lời nó, những người thầy, người cô vốn từng có tiếng nói trước đám học sinh giờ chỉ biết cuối đầu làm theo chỉ thị của người mà họ tin có thể mở ra con đường sống cho tất cả. Liệu có đáng trách cho hành động vô tâm của họ dành cho đám bạn tôi không? Có chứ, nhưng tôi biết rõ họ không có lựa chọn, ai sẵn sàng liều mạng sống vốn đã hữu hạn, giờ còn đang như "ngàn cân treo sợi tóc" cho người vốn dĩ không liên quan, thân thuộc kia chứ. Ngoại trừ những đứa bạn khùng điên của tôi!

Bọn họ cứ thế di chuyển đi xuống phía sau trường, căn tin trường ở hướng đó, hẳn không ai chừa lại cho ba con người tội nghiệp đang nằm ở giữa sân trường kia đâu. Tôi cũng phải tranh thủ mà lấy một ít để dự phòng cho cả đám, tình trạng của thằng Cự Giải và tên kia có vẻ cần nghỉ ngơi mấy ngày.

Nghĩ rồi tôi vội chạy xuống đó, dù rằng đó là lương thực chung cho cả đoàn tên Bạch Dương nhưng họ lại tranh giành nhau phần thiệt, phần hơn, tận thế đang khơi dậy con thú trong mỗi người hay sao?

(12 Chòm Sao) Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ