Chương 5: Chia tay - Gặp mặt

1K 71 52
                                    

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã đến ngày mà Takemichi ra trại.

Sau khi Mucho rời trại trước, nhóm S62 đã hơi trầm đi, nhưng mà cái tính bạo lực thì không trầm chút nào. Và giờ thì đến Takemichi rời đi. Chắc bọn họ có thể còn trầm hơn nữa.

Vào ngày Takemichi rời trại. Chẳng ai nói gì, từ ăn uống đến khi vào phòng không ai nói câu gì. Trong lòng mọi người đều chứa chung một lỗi buồn khổ tâm. Họ bắt buộc phải chia tay nhau và phải chờ một thời gian dài thì họ mới có thể được gặp lại nhau.

"Tù nhân Hanagaki Takemichi. Đã đến giờ rời trại rồi."

Một tên cảnh vệ xuất hiện, thông báo với mọi người rồi sau đó rời đi ngay tức khắc.

Takemichi đã sắp xếp hành lí xong từ hôm qua, hôm nay chỉ cần chờ lời thông báo của tên cảnh vệ là xách hành lí đi luôn. Nghĩ là vậy chứ lúc đi... cậu đi không nổi.

Lúc Takemichi xách đồ đến gần cửa, chuẩn bị mở cửa đi. Thì...

"Micchi chờ đã, anh cho em cái này!"
Izana gọi Takemichi lại, gỡ một chiếc hanafuda ở bên trái tai hắn ra đeo vào bên trái tai cậu

"Anh cũng cho em cái này, Take-chan! Cầm lấy đi!" Ran cũng gọi Tamemichi lại, lôi ra cây baton yêu quý của gã đưa cậu.

"Ơ, khuyên tai của Iza-chan, cây baton của Ran-kun. Hai người tặng em hả?" Takemichi bất ngờ khi mà hai người tặng quà cho cậu.

"Được chứ! Anh cũng chưa có gì tặng em, hơn nữa... em là thành viên "đặc biệt" của nhóm, không có gì nhận diện thì cũng không tốt."

Izana nâng niu chiếc khuyên bên tai Takemichi, cười mỉm.

"Đương nhiên là được rồi chứ sao không được! Em cứ giữ cái này đi Take-chan, không có cái này thì anh lấy gạch cũng được, có gì đâu! Sau đó ra trại anh sẽ mua một cây mới."

Ran tươi cười trả lời Takemichi ngay, tiện trấn an cậu luôn.

"Ra trại nhớ không được quên bọn anh đâu nhé, Bakamichi." Kakuchou nhắc nhở Takemichi

"Phải nhớ chờ bọn anh đó nha, Take-chan!" Rindou nói như sắp khóc.

"Trong thời gian bọn anh còn đang trong trại thì em nhớ đi học đàng hoàng. Bọn anh đã "nhờ" mấy tên giám sát xin cho em đi học rồi đó!" Mocchi nói như một người anh trai.

"Không hẳn là phải đi học đàng hoàng đâu. Em thích thì học, không thích thì nghỉ. Dù gì bọn anh cũng đã dạy hết cho em toàn bộ các môn của các lớp rồi, không sợ bị đúp lớp."

Shion nhảy vào nói thêm để tránh Takemichi nghe lời Mocchi mà phải học lại trong khi cậu đã học xong. Với lại anh cũng không muốn cậu bị gò bó, như thế tội cậu lắm.

"Vâng vâng vâng. Em biết rồi! Em biết rồi! Mọi người đừng lo!" Takemichi nở một nụ cười nhẹ, tâm trạng cậu giờ vui hơn rồi.

Quay người ra sau, tay nắm lấy tay cầm cánh cửa, mở ra. Takemichi quay đầu lại, nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ với mọi người:

"Tạm biệt mọi người. Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Đừng có quên em nhé!"

Cạch!

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ