Chương 15: May mắn

479 42 2
                                    

Trước phòng cấp cứu, một đám bất lương vết thương trên người đều đứng quây quanh cánh cửa. Nét mặt ai cũng hiện vẻ lo lắng. Mọi người bắt đầu căng thẳng hơn mà làm ồn bệnh viện, Mikey chỉ đành nhắc, trấn an tất cả.

"Mọi người im lặng nào, đây là bệnh viện đấy." Mikey điềm tĩnh nói.

"Chuyền này chắc chắn không phải là không có nghĩa lí gì. Cậu ta đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà."

"Vậy nên mọi người hãy tin tưởng Kenchin." Mikey mỉm cười, anh trông như là người bình tĩnh nhất ở đây.

Takemichi tựa đầu vào tường, mặt bơ phờ nhìn Mikey- người mạnh miệng đã nói ra lời đó nhưng mà tâm can của một đứa nhóc Takemichi rõ lắm. Tại trước khi ép bản thân mình có thể sinh tồn được trong nhà cậu luôn phải ưu tiên ch dấu cảm xúc trước bất kể mọi thứ xảy ra trước mắt nên cậu có thể hiểu Mikey đang chỉ che dấu vẻ yếu đuối bên trong thôi.

Giả tạo lắm nhưng mà lại rất cần thiết.

Takemichi đưa mắt nhìn phòng bệnh, chờ đợi...

.

.

.

Chẳng rõ đã qua bao lâu rồi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa mở ra, các bác sĩ cũng đi tới, mang theo hi vọng của tất cả.

"Suýt nữa thì mất mạng." Một vị bác sĩ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhõm. Trước con mắt ngơ ngác của mọi người, vị bác sĩ vui vẻ thông báo: "Phẫu thuật thành công."

Cảm xúc tất cả như vỡ òa, mọi người vui vẻ ăn mừng, làm ồn cả một hành lang. Mitsuya lấy tay gạt đi nước mắt, cười trách mọi người: "Ồn ào quá đấy chúng mày. Đi thông báo cho anh em Touman bên ngoài nào!!"

Takemichi ngồi dậy, lòng đang sóng vồ ồ ạt giờ tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài, theo sau có Osanai bám theo. Bước ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, cậu thấy Touman ăn mừng khi biết tin Draken đã qua cơn nguy kịch.

Mucho lúc này đi tới xoa đầu Takemichi, khen ngợi: "Làm tốt lắm, Takemichi."

"Mucho-san..." Takemichi cắn môi, cậu run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

"Hanagaki-san?" Osanai bất ngờ, cả Mucho cũng không ngờ Takemichi sẽ khóc: "Takemichi!?"

"Em xin lỗi, chỉ là... em cũng không biết nói sao nữa... nó... ư... khó hiểu quá... hức..." Takemichi lấy tay gạt đi nước mắt, cố lấy lại gương mặt bình tĩnh thường ngày.

Đây là lần thứ 2 cậu trải qua cảm giác mất đi cái gì đó quý giá. Takemichi rất yêu quý tất cả mọi người, họ cho cậu cảm giác ấm áp, chẳng còn cô đơn nữa, họ tốt với cậu nên cậu quý lắm. Cái cảm giác mất đi họ khiến cậu đau khổ lắm, trống rỗng cùng cực. Takemichi lại sợ cảm giác này, nó khiến cậu ám ảnh chúng.

"Takemichi..." Mucho xót xa nhìn đứa trẻ trước mắt, nó trải qua những gì anh hiểu hết chứ.

"Em đi hít thở không khí chút, Mucho-san với Osanai cứ về trước đi." Takemichi lấy lại được khuôn mặt vô cảm thường ngày nói.

Không để cho cả hai trả lời, Takemichi quay lưng rời đi.

.

.

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ