Chương 16: Tâm sự

461 43 2
                                    

"Quá khứ tao chẳng có gì vui vẻ cho mấy... cha tao luôn bạo hành mẹ con tao rồi giết chết bà ấy khi tao vắng mặt. Tao đã rất hối hận khi không thể bảo vệ được bà nên trong tiềm thức, tao đã luôn muốn bảo vệ tất cả những người xung quanh mà tao yêu quý."

"Nhưng cách đây mấy tiếng trước, 2 cô bạn của tao đã bị đám bất lương đánh khi tao mải đi dạo chơi lễ hội. Tìm được thì cả hai người họ đã bị thương không ít. Một người bạn khác cũng bị tên cầm đầu đám đó đâm, dù rằng lúc đó cậu ta đã bị thương ở đầu do bị đánh lén. Tao đáng lẽ nên đứng bên cạnh bảo vệ cậu ấy mới phải..."

"Tình trạng của cậu bạn đó ra sao?"

"Lúc tao đưa lên xe cấp cứu, tim cậu ta đã ngừng đập... tuy rằng sau khi đưa vào phòng cấp cứu và phẫu thuật thành công nhưng mà... tao vẫn thấy rất có lỗi."

"Tao đã không thể làm gì cả, tao chỉ cần suy nghĩ rộng rãi, đề phòng hơn thì mọi thứ đã không tới mức đó."

Takemichi gục đầu xuống, che đi biểu cảm u sầu của mình. Cậu cũng nặng lòng lắm, có người nghe tâm sự cũng giúp ích rất nhiều đó chứ.

Kazutora có chút bất ngờ, chẳng thể tin được thiếu niên ngồi bên cạnh lại vừa mới trải qua những điều đó cách đây vài tiếng trước.

"Mày trải qua nhiều thứ thật nhỉ?"

"Chỉ là chút tâm sự mỏng gây ám ảnh cho tao thôi. Tới mày..."

Takemichi cất đi vẻ sầu não kia, quay qua nói với Kazutora. Cậu cũng khá tò mò đấy.

"... cách đây 2 năm trước, tao là một bất lương trong băng đảng. Tao và một người bạn muốn tặng quà sinh nhật cho tổng trưởng của tụi tao, món quà bọn tao nhắm tới là một con xe máy."

"Đêm đó bọn tao trộm nó trong cửa hàng lại bị phát hiện. Tao hoảng quá đã dùng kìm đập đầu chủ tiệm. Tới lúc đó, tao mới nhận ra đó là anh của tổng trưởng bọn tao. Vì tội trộm cắp và gây thương tích nên tao đã bị cho vào trại 2 năm, ra trại rồi nhưng anh ta vẫn đang hôn mê."

"Tao... rõ ràng chỉ muốn tặng quà cho nó thôi... nhưng mà lại gây ra chuyện này..."

"Tất cả là tại nó... nếu như không phải vì nó tao đã không phải vào trại..."

Kazutora càng kể giọng điệu càng trở nên hung dữ. Tâm lí anh đang bắt đầu bị rối loạn.

Takemichi ngồi lắng nghe, đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh. Chắc chắn trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến Kazutora bị rối loạn tâm lí như vậy.

"... mày thấy ổn hơn khi kể ra chứ?"

"Chẳng có gì ổn cả, nhất là khi nhìn lại thấy nó chẳng có gì vui cả." Kazutora liếc Takemichi, nhận ra cậu cũng đang nhìn anh.

"Vì không ổn mới cần có cách giải quyết. Tao cũng đã có cho mình cách giải quyết chuyện của mình rồi còn mày thì chưa nhỉ?" Takemichi chỉ mới nghĩ ra thôi, cách để bảo vệ mọi người...

"Chẳng có gì cả, rõ ràng là do nó nên tao mới thành ra như vậy."

"Vậy nếu như mày bình tĩnh trong lúc bị phát hiện thì sao? Hay mày chỉ cần nhìn tổng quát hơn, nếu mày không trộm xe hay mày nhận lỗi cũng được mà."

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ